Chương 7

1K 131 11
                                    


Bầu trời trong xanh, gió nhẹ nắng ấm, rất thích hợp để ra ngoài đi dạo.

Nhất là thích hợp với những người vừa khỏi bệnh nặng bị nhốt ở nhà, phạm vi hoạt động chỉ giới hạn trong khoảng sân nhỏ.

Tiêu Chiến trộm nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi bên cạnh xem máy tính, con ngươi xoay chuyển, giống như bạn nhỏ đang nổi lên ý đồ xấu nào đó.

Không phải Vương Nhất Bác không nhận ra ánh mắt cố gắng che giấu nhưng vẫn hết sức lộ liễu kia. Chẳng qua là cậu đang đợi, xem thử người này rốt cuộc muốn làm gì.

Không mất bao lâu, một bàn tay duỗi ra, nhẹ nhàng kéo tay áo cậu. Vương Nhất Bác cười khẽ, không có ý định đáp lại.

Người vừa làm chuyện kì lạ dường như không nản lòng. Anh dùng thêm sức, lắc lắc cánh tay người bên cạnh theo quy luật.

Diễn không nổi nữa......


Vương Nhất Bác vừa quay đầu đã thấy Tiêu Chiến đang cắn môi, hai chiếc răng thỏ đáng yêu lộ ra ngoài, trên điện thoại có dòng chữ:

[Ra ngoài chơi đi mà!]

Giọng nói vui vẻ, ánh mắt vô tội khiến phòng tuyến trong lòng Vương Nhất Bác bị phá tan hơn phân nửa.

Đây là đang làm nũng sao? Cậu không ngại nghe thêm chút nữa đâu.

"Bệnh anh vừa khỏi, bên ngoài gió lớn lắm, không được."

Lúc Vương Nhất Bác không có biểu cảm nhìn hơi hung dữ, ngay cả mẹ cậu cũng nhận xét như thế. Nhưng bây giờ, cậu đang cố ý giả vờ hung dữ. Tiêu Chiến chỉ bĩu môi, không có dáng vẻ gì là bị dọa sợ.

[Nhưng anh sẽ mặc thêm nhiều quần áo, để em quyết định có được không? Ở nhà suốt thế này, anh thật sự sẽ chết ngộp mất!]

Có lẽ muốn thể hiện sự tha thiết muốn ra ngoài chơi của mình, Tiêu Chiến còn thêm biểu cảm vô cùng tủi thân vào cuối câu.


Em quyết định......Vương Nhất Bác không ngừng lặp đi lặp lại câu này trong miệng. Bạn nhỏ bị chủ nghĩa đàn ông trụ cột gia đình hấp dẫn, quả thật rất có tác dụng.

"Vậy......chúng ta không thể lên núi, chỉ đi dạo xung quanh, thế nào?"

Tiêu Chiến gật đầu lia lịa, đuôi mắt cũng ánh lên ý cười.

[Chúng ta đến chỗ ao sen đi! Lần trước ngồi thuyền đi qua có một cây cầu, anh muốn đi xem một chút.]

Hóa ra đã có mục tiêu từ lâu, Vương Nhất Bác bất lực cười một tiếng, cũng không định vạch trần anh. Nhưng cậu không giấu được sự vui vẻ trong lòng.

Kể từ lần trước chủ động ôm Tiêu Chiến trong sân nhỏ, Vương Nhất Bác rõ ràng cảm nhận được không khí giữa hai người xảy ra một ít thay đổi. Trước đó, mặc dù quan hệ giữa cậu và Tiêu Chiến đang dần trở nên thân thiết, nhưng từ đầu đến cuối vẫn tồn tại chút khoảng cách. Có lẽ là Tiêu Chiến đang thăm dò, cơ chế tự bảo vệ của anh vẫn còn. Thế nhưng hiện tại, Vương Nhất Bác phát hiện Tiêu Chiến trong lúc vô ý sẽ lộ ra một mặt trẻ con, sẽ tranh giành, sẽ đòi hỏi và còn nhiều biểu cảm nhỏ phong phú khác.

[Trans/Edit][BJYX] Lắng ngheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ