Chap 8

239 23 10
                                    

Takemichi- "Ah- đau đầu quá..mấy nay chả ngủ được tý nào"

Vừa dứt lời em liền nằm gục xuống chiếc bàn học nhỏ kia, quanh phòng em bao trùm lấy một vẻ u tối duy nhất chỉ có ánh sáng vàng từ chiếc đèn học nho nhỏ của em 

Em mệt lắmm!! Vẫn chẳng hiểu tại sao mình lại có khả năng mơ thấy tương lai nữa!!!!

Cơn mưa ào ạt đổ xuống không dứt, đôi mắt em lờ đờ đầy sự mệt mỏi. Em vẫn còn ám ảnh về vụ mấy ngày trước mà chẳng thể nào ngủ được, em cũng sợ khi mình ngủ sẽ mơ thấy thứ gì đó tồi tệ xảy ra trong tương lại_..Em sợ lắm!

Takemichi- "Nếu..mơ thấy tương lai_..cứu mọi người.."

Em thẩn thờ lẩm bẩm gì đó, bây giờ là 11 giờ hơn nhưng em vẫn cứ ngồi suy nghĩ mãi chẳng chịu chợp mắt tý nào cả

Em ơi, cả ngày em đã không nghỉ ngơi dù chỉ một chút nhưng tại sao tới bây giờ em vẫn chưa chịu ngủ đi kia chứ? Cớ sao lại để bản thân chịu mệt mỏi như vậy_..?

Mưa vẫn chẳng dứt, một ngày càng to hơn. Em vốn là một người sợ sấm chớp nhưng lần này cứ mãi suy nghĩ nên cũng chả để ý bên ngoài kia có chuyện gì..

Chiếc bụng nhỏ của em bỗng kêu lên vài tiếng [ọt..ọt]

Chắc nên kiếm chút ít gì đó để lót dạ nhỉ? Em liền đứng dậy ra khỏi chiếc bàn học kia mà từ từ từng bước nhẹ nhàng đi xuống bếp, em sợ mọi người sẽ thức giất hoặc sẽ lo lắng cho em tại sao giờ này lại chưa ngủ nên cứ phải nhẹ nhàng và lén lút

Cứ như ăn trộm ấy nhỉ?

Tiếng đến chiếc tủ lạnh to tướng kia em từ từ mở cánh cửa tủ ra mò tìm xem có gì ăn được không. Trong lúc em đang loay hoay mò mẫm tìm kiếm thức ăn thì phía sau có người từ bước đến em một cách nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động

1..2..3

Shinichirou-""

Tiếng [Hù] đó của anh làm em giật mình như muốn rớt tim ra ngoài, em liền quay đầu lại xem ai đã hù mình

Takemichi-"Shin-nii"

Shinichirou-"Sao em còn chưa ngủ mà ra đây tìm đồ ăn?"

Dứt câu anh nhẹ nhàng bế em lên

Takemichi- "E-em không ngủ được và đói.."

Shinichirou- "Không ngủ được? Vì chuyện đó sao? Hay em sợ sấm?"

Như bị anh nói trúng tim đen em đơ người một hồi lâu cũng gật gật tỏ vẻ đối phương kia đã nói đúng rồi đấy

Shinichirou- "Ngủ với anh nhé?"  Anh mở lời ngỏ ý muốn em ngủ chung với mình

Em cũng gật đầu đồng ý, cũng lâu rồi em chưa được ngủ với anh nhỉ

Ơ mà khoan! Em đóiii

Takemichi- "Shin-nii, pha sữa cho em" Vẻ mặt phụng phịu và thiếu sức sống

Cũng yêu chiều em mà lết thân đi pha sữa cho em uống, nhẹ nhàng đặt em ngồi xuống ghế ăn còn anh thì đi pha một ly sữa ấm nóng mà em thường hay uống khi còn mới ở nhà Sano

Từ lúc đến sống ở nhà Sano em cảm thấy rất thoải mái, không bị gò bó, không bị đánh đập hay hành hạ, những người xung quanh em luôn yêu chiều em. Dẫu vậy em vẫn nhớ gia đình nhỏ của mình_..ước gì họ còn sống, ước gì lúc đó em đã mạnh mẽ hơn..

Ngẫm nghĩ một hồi lâu Shinichirou cũng pha xong cho em một cốc sữa nóng hổi, vừa khuấy vừa thổi cho ly sữa kia ngụi hơn 

Shinichirou- "Michi-chan sữa của em đây"

Takemichi- "Ah- cảm ơn Shin-nii"

Anh đưa em ly sữa kia, em cũng liền đưa tay nhận lấy cốc sữa ấm đấy mà uống [ực..ực]

Shinichirou- "Uống từ từ thôi kẻo sặc đấy"

Em ngoan ngoãn nghe theo anh uống từng chút từng chút một

Một lúc cũng uống xong cốc sữa, em liền chạy đến bồn rửa bát mà để cốc vào trong

Sáng mai rửa cũng được hôm nay lườiii

Anh thấy em đã uống xong liền nhẹ nhàng mà bế em lên, từ từ từng bước tiến đến chiếc phòng nhỏ kia của anh

Dù đã trôi qua được 30 phút nhưng có lẽ mưa vẫn không ngớt nhỉ? Đã vậy còn nhiều sấm chớp báo hại em đây sợ run cả người!!

Thấy dáng vẻ em đang run rẩy trên tay khiến anh không khỏi bật cười, đúng là cái đồ trẻ con nhà em! 

Tiến vào trong căn phòng kia, toát lên là sự ấm cúng cho ngày thu giá lạnh này. Chắc chắn mốt có dịp em sẽ đòi anh mua cho mình cái lò sửi ấm to hơi mới được, chứ lò sửi phòng em nhỏ quá không ấm gì cả!!

Anh nhẹ nhàng đặt em lên chiếc giường nhỏ kia anh cũng từ chui vô chiếc chăn ấm cúng kia, từ từ mà ôm trầm lấy em

Shinichirou- "Có anh rồi không phải sợ!"

Takemichi- "Haii.."

Em dần dần cảm thấy buồn ngủ, đôi mắt nặng trĩu kia cũng đã sụp xuống, cá chắc rằng em sẽ ngủ một mạch đến chiều cho mà xem!  Mà thôi có sao đâu nhỉ? Dù gì mai em cũng được nghỉ mà! Nên cứ ngủ thoải mái

Shinichirou thấy em vừa lên giường được vài ba phút đã liền lăn ra ngủ như vậy cũng không khỏi lo cho em, còn nhỏ mà thức khuya vậy là không tốt chút nào mà 5 ngày liền em đã ngủ rất ít đã vậy còn không chịu nghỉ ngơi gì cả!

Haizz- sao trên đời này lại có một người ngốc như em kia chứ!

Ánh mắt yêu chiều kia của nhìn em rồi khẽ mỉm cười nhẹ

Anh liền tiến đến hôn nhẹ lên má và môi em

Shinichirou- "Ngủ ngon nhé thiên thần của anh"

Anh ôm em chặt hơn rồi dần dần cũng chìm vào giấc mộng đẹp của mình

Những cái lạnh của mùa thu, những làn gió mạnh bạo, những tiếng mưa ào ạt vẫn mãi chẳng dứt nhưng lại cảm thấy sự bình yên trong đó. Hai con người kia cứ thế mà ôm nhau say giấc nồng

___________________________________

Tôi có nên cho all(char nữ)xTakemichi luôn  nhỉ?

Chap này có lẽ hơi ngắn 

Xin lỗi vì ra chap khá trễ, tôi hơi bận

Tuần này tôi sẽ ra 3 chap coi như bù ha

Chúc các nàng một ngày vui vẻ



[𝗔𝗹𝗹𝗧𝗮𝗸𝗲𝗺𝗶𝗰𝗵𝗶] 𝙀𝙢 𝙡𝙖̀ 𝙎𝙖𝙣𝙤 𝙏𝙖𝙠𝙚𝙢𝙞𝙘𝙝𝙞? DROPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ