Chap 11

95 9 1
                                    

Đôi mắt mở to, khắp nơi chỉ toàn là bầu trời xanh với những áng mây trắng thuần kia..

Takemichi- "..? Đ-đây là đâu!?"

Dưới chân thoáng lên vẻ ẩm ướt, cậu nhìn xuống dưới thấy xung quay đây chỉ toàn là nước và nước.. eh? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy nè? 

Takemichi- "Sao toàn nước thế này.."

Cố gắng nhấc chân lên chạy ra xa khỏi nơi đây nhưng kì lạ thay cậu chả thấy một thứ gì ngoài một bầu trời xanh kia cả.. Khung cảnh xung quanh chẳng thể thay đổi. Cậu bắt đầu hoảng loạn và cố chạy nhanh hơn để có thể thoát ra khỏi nơi này.

Chạy mãi chạy mãi nhưng vẫn chẳng thể thấy điểm dừng nơi đâu, rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy nè!? Em khụy gối xuống làn nước lạnh lẽo kia, không biết mình nên làm gì.. Cũng không biết tại sao bản thân em lại ở nơi kì quái này..

Chẳng thể nào tìm ra câu trả lời em vẫn cứ ngồi đó suy nghĩ.

[Tí tách]

Takemichi- "E-eh..?? M-máu!?"

Máu từ khe miệng em bắt đầu chảy dài xuống từ đợt, máu mũi cũng bắt đầu tuông trào ra ngoài. Em liền lấy tay lau đi những dòng máu kia nhưng vẫn chẳng thể khiến nó ngừng chảy ra. Máu bắt đầu hòa vào với làn nước kia trông thật kì dị.. 

Cơn đau đầu bắt đầu ập đến, em lấy tay ôm lấy đầu mình giọng nói hoảng loạn pha vào một chút sợ hãi cất lên.

Takemichi- "Aghh..!! Đ-ĐAU.. ĐAU QUÁ AGHHH!!"

Gào thét trong sự đau đớn, khung cảnh kia bắt đầu rạn nứt.. Như chiếc gương bị đập tan. Đau quá.. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Đầu óc em quay cuồng, nó đau lắm đau như có ai đã lấy cây bùa dùng hết lực đập vào đầu em vậy.. Em muốn thoát ra khỏi nơi cũng muốn cơn đau kinh khủng này biến mất ngay đi.

Sự đau đớn của em càng tăng thì nơi đây càng trở thành một mớ hỗn độn. Những kí ức bắt đầu xáo trộn lại vào nhau, những mảnh vỡ gương lớn kia vay quanh em.. những hình ảnh kia, những kí ức kia bắt đầu hiện lên trong từng chiếc mảnh vỡ kia.. Bầu trời trong xanh đã rạn nứt, những mảnh gương từ bầu trời kia rơi xuống từng đợt tạo ra âm thanh chói tai, xung quanh cũng trở nên tối đen.

Takemichi- "AGHHHH...!!!"

Nước mắt lăn dài trên gò má em, những kí ức kia rốt cuộc là gì? Những hình ảnh kia? Tại sao lại thân thuộc tới vậy..? Dẫu những chuyện đó chưa từng diễn ra.. 

Đau quá, đầu của em nó đau quá! 

Thấy em nằm gục trên bàn cơ thể run rẩy, khuôn mặt xanh xao, giọng nói yếu ớt dường như đang thều thào cố nói thứ gì đó cậu chạy lại về phía em đầy vẻ lo lắng.

Kisaki- "C-cậu ấy khóc sao..?"

"..."


Naoto- "Takemichi! Takemichi!?"

Kisaki- "Nè nè, Takemichi? Cậu có sao không vậy!?"

Naoto- "Mau đưa cậu ấy xuống phòng y tế lẹ lên!!"

"..."


-"Cậu ấy sốt cao quá.."

"..."


-"M-máu!!?"

-"Mau đưa em ấy đến bệnh viện ngay!"

"..."


Âm thanh xe cứu thương vang lên từng đợt..

"..."


-"Nè Takemicchi!! Em sao vậy!? Takemicchi nghe anh nó không?"

-"C..- cậu bị sao vậy?"

-"tks..-"

-"Takemichi!!"

-"H-hức..hức-.."

"..."


Tiếng khóc của ai đó.. ai đó đang khóc vì em? Có chuyện gì vậy..? 

________________________________________

nma mình đang viết cái gì z tr..



🎉 Bạn đã đọc xong [𝗔𝗹𝗹𝗧𝗮𝗸𝗲𝗺𝗶𝗰𝗵𝗶] 𝙀𝙢 𝙡𝙖̀ 𝙎𝙖𝙣𝙤 𝙏𝙖𝙠𝙚𝙢𝙞𝙘𝙝𝙞? DROP 🎉
[𝗔𝗹𝗹𝗧𝗮𝗸𝗲𝗺𝗶𝗰𝗵𝗶] 𝙀𝙢 𝙡𝙖̀ 𝙎𝙖𝙣𝙤 𝙏𝙖𝙠𝙚𝙢𝙞𝙘𝙝𝙞? DROPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ