chap 7

247 25 1
                                    

Takemichi- "Lalala~ hôm nay vui thật nha"

Em đang dạo bước trên con đường đầy nắng kia, vui vẻ ngân nga những khúc ca nhẹ nhàng mà em thích

Bước từng bước trên con đường kia, thoải mái hít thở không bầu không khí trong lành này, em chợt dừng bước trước quán kem kia, thấy ngon ngon em cũng tấp vô mua hai cây kem socola bạc hà

Chạy ra công viên gần đó, em tìm chỗ không có nắng mà ngồi xuống thưởng thức hai cây kem kia

Ôi trời! Nó ngon tuyệt! Cái vị đắng nhè nhẹ của socola và vị thanh mát của bạc hà

Sự kết hợp tuyệt vời!! 

Takemichi- "Ôi mẹ ơi, ngon chết đi mất ah_"

[Thịch]

Takemichi- *S-sao cảm giác cứ bất an thế nào ấy nhỉ_?*

Tim em bỗng nhói lên chút, cảm giác bất an trong em lại dâng trào bên trong em..và thêm một cảm giác sợ hãi?

Thấy bóng lưng cao cao đang núp đằng sau cái cây to kia cách em vài bước chân, có đôi mắt vàng sáng đang nhìn lấy cậu..ủa lấp đèn pha ô tô à hay sao mà mắt phát sáng được hay vậy?

Takemichi- "Anh_?"

Con người khi nghe thấy em gọi mình bỗng chốc giật mình

???- "Ah~ bị phát hiện rồi nhỉ_?"

Em bước đến chỗ anh đang đứng mà lôi anh ra khỏi gốc cây kia rồi nói bằng chiếc giọng hờn dỗi

Takemichi- "Anh! Sao lại theo dõi em? Shuji-nii à làm vậy là không tốt đâu đấy!"

Anh khá bất ngờ vì em nhớ ra anh

Hanma- "1 năm rồi mà em vẫn nhớ ra tôi nhỉ?"

Takemichi- "Hì- đương nhiên là nhớ rồi!!"

Takemichi- *Phùuu- cứ tưởng tên điên nào theo dõi mình hóa ra Shuji-nii, làm mình sợ hết cả hồ_!!*

Em và anh gặp nhau lần đầu tại một con hẻm nhỏ, u ám và ảm đạm

Trong lúc đang đi mua đồ ăn với Shinichirou thì em bị lạc đường, đi lòng vòng một hồi thì đi ngang qua một con hẻm u tối, vừa đi ngang qua em đã nghe thấy có tiếng đánh nhau, em đứng ngó một hồi xem tình hình như thế nào thì em liền chú ý đến cái đầu vàng đen giữa đám côn đồ kia

Anh đang bị đám côn đồ đó bao vây mà đánh cho một trận, em thấy vậy định ra cứu nhưng em có làm gì biết võ_dù tốc đồ và phản xạ em có nhanh nhưng cũng chẳng thể cầm cự được lâu, em liền nghĩ trong đầu *hay là giờ đánh lạc hướng bọn gã rồi chạy vào đó cướp ảnh đi. Ừ vậy đi*

Nghĩ à làm em lấy cục đá to bằng tay em, ném vào chân một tên trong đám đó sau đó đạp đổ cái thùng rác kế em để tạo sự chú ý cho bọn gã, thùng rác vừa đổ xuống em liến nhanh chân chạy ra góc khuất để tránh sự chú ý

-"Tch- lại tên nhãi ranh nào nữa đấy. Muốn chết à"

-"Đi xem coi đứa nào nộp mạng tới cho bọn mình"

Dứt câu cả bọn chạy đi tìm chủ nhân của âm thanh và cục đá kia, thấy bọn gã đã đi khuất em liến vào trong con hẻm kia lôi anh chạy một mạnh ra đường lớn. Shinichirou nhờ vậy cũng tìm thấy em, thắc mắc tại sao em lại vác theo cái con người kia anh nghĩ chắc lại giở thói anh hùng đi cứu người nữa chứ gì. Bỏ qua anh một tay bế em còn một tay lôi tên nhóc kia về nhà để trị thương

Tỉnh dậy anh thấy mình được băng bó rồi cũng cảm ơn và làm quen với em

Quay lại hiện tại

Takemichi thấy anh lâu rồi cũng chả gặp mặt liền nhào ra ôm anh một cái làm Hanma giật bắn mình nhưng rồi cũng ôm lại em

Takemichi- "Huhu- nhớ anh chết mất!!!"

Hanma- "Tôi cũng nhớ em~"

Takemichi- "Nhớ người ta mà không thèm ra gặp mặt trực tiếp mà toàn đi theo dõi người ta! Đồ biến thái!!!"

Hanma- "Haha_tôi xin lỗi"

Hai người ngồi lại công viên trò chuyện một chút, em cũng đưa địa chỉ liên lạc cho anh và anh cũng vậy. Nói chung hai người đây toàn tám chuyện trên trời dưới đất không thôi à

Tám một hồi em và anh cũng tạm biệt nhau rồi rời đi khỏi công viên, dù biết kẻ theo dõi là người quen nhưng cái cảm giác bất an trong em vẫn còn

Em liền chạy một mạch thẳng về nhà

Vừa về tới em liền hỏi Shinichirou rằng hôm nay Sanzu có tới chơi không, anh đáp lại với em là "có" em liền hỏi Sanzu còn ở đây không, em muốn được gặp anh ấy

Takemichi- "Haru-nii anh ấy đâu ạ?"

Shinichirou ập ực một hồi cũng mở miệng mà đáp lại em

Shinichirou- "E-em ấy đang ở trong bệnh viện_..."

Nghe đến đây mặt em liền tối sầm lại

Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra khi em không có ở đây? Tại sao Sanzu lại ở trong bệnh viện_..? Chẳng lẻ giấc mơ đó_..là sự thật? K-không thể nào có chuyện đó, Mikey_cậu ấy không phải người như vậy

Mikey Mikey Mikey phải rồi còn Mikey chắc chắn cậu ấy sẽ không làm chuyện này, chắc chắn Sanzu chỉ bị tai nạn nên hay bị gì đó nên mới vào bệnh viện thôi

Em ngập ngùng hỏi anh rằng "còn Manji-nii? A-anh ấy đâu ạ?"

Anh liền đáp lại với chất giọng khá lo lắng

Shinichirou- "Nó_đang..ngồi gục ở phía sân sau"

Sân sau? Chẳng phải đó là nơi em đã mơ thấy chính tay Mikey đã rạch miệng Sanzu sao? C-chuyện này là sự thật_..??? Nhưng tại sao?

Tại sao em lại có thể mơ thấy tương lai, mẹ và ba em chưa bao giờ nói với em chuyện này!

Bỏ qua đi, em lo lắng chạy ra sân sau để tìm Mikey

Vừa tới sân trước mắt em là cảnh Mikey ngồi gục, trên tay đẫm màu máu

Takemichi- *Chuyện này..*

Còn Senju? Anh Takeomi? À chắc họ đang ở bệnh viện với Sanzu nhỉ

Từng bước tiến đến cạch Mikey, em cất giọng nói run rẩy của mình

Takemichi- "M-manji-nii chuyện_..này"

Cậu nghe thấy có tiếng người gọi tên mình liền quay đầu lại, vừa thấy em cậu liền bậc khóc như một đứa trẻ

Mikey- "M-micchi a_anh không..hức anh không có làm chuyện này_..hức có thứ gì đó đã điều khiển anh.._anh rất giận nhưng a_anh hức không muốn cậu ấy bị như vậy!!!"

Thấy anh không em liền hoảng mà ôm lấy anh..không biết dỗ làm sao cho anh nín nên em cứ ôm anh mãi thôi

Em vẫn không nghĩ chuyện này sẽ có thật, em chỉ nghĩ đó chỉ là ác mộng, không ngờ rằng đó là giấc mơ dự báo trước tương lại

Em có linh cảm_..sau này sẽ nhiều chuyện kinh khủng hơn xảy ra..mong rằng mọi chuyện sẽ ổn

Em không muốn thêm bất  cứ ai bị như vậy nữa đây!!

______________________________________

hông biết nữa, hông biết 

[𝗔𝗹𝗹𝗧𝗮𝗸𝗲𝗺𝗶𝗰𝗵𝗶] 𝙀𝙢 𝙡𝙖̀ 𝙎𝙖𝙣𝙤 𝙏𝙖𝙠𝙚𝙢𝙞𝙘𝙝𝙞? DROPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ