Chương 1: Chúng sinh đều là cát bụi
Hàng tỷ năm sau hắn là lữ khách
**********
"Hoa hồng nở rộ trên bụi gai, thiên hà xoay vần với thời gian. Thế giới luôn kinh ngạc cảm thán vũ trụ dịu dàng vô tận mới có thể để hai hạt bụi không chút liên quan vượt qua khoảng cách hàng tỉ năm ánh sáng, để cuối cùng tương ngộ ở điểm cuối của thời gian..."
Trong rừng rậm sâu thẳm, cành lá rung động, ánh trăng nhàn nhạt tưới xuống khiến tầng đất chiết xạ lại một lớp ánh sáng xanh mờ ảo.
Đám kiến lửa đỏ tươi bồi hồi qua lại quanh rễ cây, phun ra từng sợi dịch nhầy có tính ăn mòn để đánh dấu tổ của chúng. Phần bụng của chúng phình to chừng bằng nắm tay người trưởng thành, lớp vỏ ngoài mang sọc đỏ thẫm có vẻ cực kỳ cứng.
Nơi đây vắng bóng người phảng phất như bị thần linh vứt bỏ, nhưng nếu lắng tai nghe lại có thể phát hiện rất nhiều âm thanh sột sột soạt soạt vang lên, như thể có vô số thú hoang đang nấp đâu đó âm thầm theo dõi.
Lộ Viễn đã lay lắt ở cái chốn quỷ dị này suốt năm ngày, cũng đã đi bộ ròng rã năm ngày. Trong lúc đó hắn đi qua tổng cộng ba cái hồ, hai cái đầm lầy, cộng thêm một biển hoa hồng nhưng vẫn không tìm được bất kỳ thứ gì liên quan đến dấu vết của con người.
Nếu có thể chọn lại lần nữa, hắn nghĩ nhất định hắn sẽ không đăng ký đoàn du lịch kỳ quái kia, nếu như vậy thì hắn sẽ không bị lật xe buýt trên đèo rồi trời xui đất khiến rớt xuống nơi xa lạ này.
Lộ Viễn lại một lần nữa có cảm giác bản thân ngày càng đi xa nhà.
"Nhà" ở đây không phải là chỉ một căn nhà nhỏ với hai ba người thân theo nghĩa hẹp mà là một hành tinh xanh có mấy tỷ người sinh sống.
Bất kể là rừng rậm sẽ phát ra ánh sáng xanh vào ban đêm hay là đất đai bị phủ kín bởi thứ tinh thể trong suốt kỳ lạ, hoặc là giống chim ba đầu phun lửa không biết tên đều không hề giống thứ có thể xuất hiện trên Trái Đất.
Hắn không muốn thừa nhận nhưng có vẻ hắn đã lọt qua lỗ hổng thời không, xuyên đến một thế giới khác.
Lộ Viễn mở chiếc ba lô màu đen của hắn ra, bên trong chỉ còn một cái bật lửa, non nửa bình nước khoáng, vài bộ quần áo cộng thêm cái mũ che nắng màu vàng đang đội.
Trên mũ có in một dòng chữ:
Đoàn du lịch vịt con vàng
Vùng núi mà Lộ Viễn đến tham quan là một điểm ngắm cảnh ít được để ý nhưng hắn nhớ mang máng lúc đó không chỉ có một mình hắn lên xe buýt, ít nhất cũng có ba bốn du khách khác. Hắn hiện tại chỉ hy vọng chính mình có thể tìm được đường để mau chóng tập hợp cùng bọn họ.
Loài người là động vật sống theo bầy nên ngay cả chuyện như chết cũng muốn tìm được chốn về.
Lỗ Viễn uống nốt chút nước khoáng cuối cùng sau đó dựa vào thân cây nghỉ ngơi. Thể lực của hắn cùng lương khô đều đã cạn đáy, nếu vẫn không tìm được người cứu viện thì đại khái là hắn sẽ chết ở nơi này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM edit] Trùng tộc: Tôi đến từ phương xa
FantasíaTRÙNG TỘC: TÔI ĐẾN TỪ PHƯƠNG XA Tác giả: Điêu Bảo Bảo/Điêu Bảo rghh Editor: Zie (yeah, it's me bro) ---------- Đó là thời tuyệt nhất, đó là thời tệ nhất; Đó là thưở thông tuệ, đó là thưở u mê; Đó là thời kỳ Ánh Sáng, đó là thời kỳ Tăm Tối; Ta có tất...