Hắn từng tước súng của anh
**********
Đám Yoriga ngồi ở nhà ăn lầu hai dùng cơm, thấy Justu bỏ đi xuống lầu đều ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ cảm thấy dạo này hành vi của anh quá khác thường, cứ như ăn phải thuốc súng, đụng nhẹ là nổ.
Yoriga xé nhỏ bánh mì trên bàn, ném vào súp kem để ngấm, rồi nói đùa: "Có trời mới biết có phải do Justu sắp đến kỳ động dục nên vào trạng thái hưng cảm sớm không, đúng ra cậu ấy nên nhân lúc còn sớm tìm trùng đực giải tỏa mới hợp lý."
Antony không cho là khả thi: "Điện hạ luôn ghét cay ghét đắng trùng đực, sao có thể để bọn họ đến gần mình được."
Yoriga rất nhạy cảm với tin sốt dẻo, nghe vậy bèn sờ cằm, ra vẻ cao thâm nói: "Lúc trước là bất khả thi, cơ mà bây giờ thì không chắc đâu, cũng đâu phải mấy cậu chưa gặp vị các hạ kia đâu, phàm là trùng cái đều sẽ động lòng thôi."
Cậu ta nói đến là mông lung mơ hồ, mấy quân thư còn lại còn chưa kịp dò hỏi là ai thì phía sau chợt vang lên một giọng nói lành lạnh, bọn họ hoảng hồn, theo bản năng ngồi thẳng tắp –
"Xem ra dạo gần đây mấy cậu nhàn lắm, không thì sao lại có thời gian ngồi đây nói bậy được?"
Justu vừa lên lầu đã nghe bọn họ bàn tán sau lưng mình, ánh mắt anh đảo qua chiến hữu ngồi quanh bàn, mặt mày u ám, hơi bất ngờ với tinh thần hóng chuyện của bọn họ.
Yoriga không thèm sợ anh: "Justu thân mến à, này không gọi là bàn chuyện hóng hớt, này gọi là quan tâm đến hạnh phúc cả đời cậu đấy...... Mà nói chứ sao cậu lại lên đây, còn bê nhiều đồ ăn vậy nữa?"
Justu nghe xong càng xụ mặt, anh đặt khay tráng miệng bên tay phải xuống trước mặt họ, sau đó tìm một bàn tròn cạnh đó ngồi xuống: "Chẳng sao cả, lo mấy cậu ăn không đủ no nên cố ý lấy thêm tráng miệng lên."
Yoriga vừa định hỏi cậu mà có lòng vậy hả? Kết quả còn chưa kịp mở miệng, bên tai đã vang một một thanh âm quen thuộc: "Trùng hợp ghê, hóa ra các anh cũng ở trên lầu."
Vừa rồi Lộ Viễn chọn hai món chính dưới lầu định ăn chung với Justu, không ngờ vừa lên lầu đã phát hiện hội Yoriga cũng ở đây, tốt xấu gì thì cũng mới gặp lúc sáng nên hắn bèn lên tiếng chào hỏi.
Mấy quân thư kia thấy Lộ Viễn bê cơm lên, đồng loạt sửng sốt giây lát, rõ ràng không ngờ hắn sẽ đột ngột xuất hiện, đến lúc phản ứng kịp mới vồn vã kéo ghế đứng dậy, dồn dập cúi người với hắn thực hiện lễ thăm hỏi của quý tộc: "Buổi trưa tốt lành, các hạ."
Đa phần bọn họ đều có xuất thân vượt trội, thật ra không cần phải làm đến mức đó, nhưng lại không chịu nổi dụ dỗ đến từ vẻ ngoài xuất sắc của Lộ Viễn, trong lòng bọn họ đều hơi rục rà rục rịch, muốn để lại ấn tượng tốt với hắn.
Tay Lộ Viễn bê khay cơm, không tiện đáp lễ, chỉ có thể lịch sự gật gật với họ: "Buổi trưa tốt lành."
Yoriga nhìn Justu bên cạnh, lại nhìn Lộ Viễn, mơ hồ ngửi được mùi gian tình, cậu cố ý hỏi: "Ngài đến dùng cơm trưa ư? Nếu không ngại thì có thể ngồi cùng nhau."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM edit] Trùng tộc: Tôi đến từ phương xa
FantasíaTRÙNG TỘC: TÔI ĐẾN TỪ PHƯƠNG XA Tác giả: Điêu Bảo Bảo/Điêu Bảo rghh Editor: Zie (yeah, it's me bro) ---------- Đó là thời tuyệt nhất, đó là thời tệ nhất; Đó là thưở thông tuệ, đó là thưở u mê; Đó là thời kỳ Ánh Sáng, đó là thời kỳ Tăm Tối; Ta có tất...