Chương 20: Xoa dịu

251 31 1
                                    

Thế giới bủn xỉn, chưa từng cho anh sự tôn trọng hằng ước

**********

Kỳ động dục là quá trình mà mỗi một trùng cái thành niên đều phải trải qua, trong thời gian này, bọn họ hoặc vượt qua nhờ pheromone của trùng đực xoa dịu, hoặc tiêm thuốc ức chế đắt đỏ để đè nén bản năng, nhưng chắc chắn rằng lựa chọn cuối cùng sẽ mang lại sự khốn cùng cho chính họ.

Song với Justu mà nói, lựa chọn trước lại càng đau đớn hơn.

Anh khó nhọc gom lại chút lý trí mở chế độ tự động lái, sau đó ngồi dậy thất tha thất thiểu đến ghế sau bắt đầu lục lọi tìm thuốc ức chế còn sót lại trong ngăn chứa đồ.

Thấy vậy Lộ Viễn cuối cùng cũng hoàn hồn, hắn vội vàng đến cạnh Justu vươn tay đỡ vai anh, lo lắng hỏi: "Rốt cuộc anh sao vậy? Có cần tôi đưa anh đến bệnh viện không?"

"Bệnh viện?" Justu thấp giọng thở hổn hển, anh tự giễu cười nói, "Bệnh viện không quan tâm chuyện giao phối của trùng cái."

Chẳng sợ đã chật vật đến như thế, Justu vẫn không thay đổi sự cao ngạo trào phúng trong giọng nói. Anh nói xong bèn tránh khỏi Lộ Viễn, cuối cùng cũng tìm được thuốc ức chế giữa một đống hổ lốn, sau đó ngồi phịch dưới đất nhọc nhằn xé vỏ thuốc tiêm.

Lộ Viễn ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn vô thức cau mày, não vẫn còn đang tiêu hóa hai chữ "giao phối" vừa nghe được lúc nãy.

Thuốc ức chế phải tiêm sau cổ, đôi tay vốn quen cầm súng của Justu giờ phút này đây lại run rẩy đến lạ, rõ ràng anh không thể tự mình tiêm được. Đôi mắt anh đỏ thẫm như máu, ẩn giấu vực sâu dục vọng, tiếng thở dốc nặng nhọc nơi mờ tối, anh nhìn Lộ Viễn, buông bỏ kiêu ngạo xin hắn giúp đỡ: "Lộ Viễn......"

Giọng nói của anh nghèn nghẹn run rẩy, chẳng rõ là do nan kham hay do xấu hổ giận dữ: "Giúp tôi......"

Lộ Viễn nghe vậy bèn cúi người đến gần anh, bóng đen từ mặt đất trườn dọc lên đỉnh đầu, hơi thở mạnh mẽ của giống đực kết thành tấm lưới vây chặt lấy cả hai, trong màn đêm đen ẩn mật vang lên thanh âm trầm thấp khó mà phân biệt nổi cảm xúc: "Giúp cậu giao phối?"

Justu nhắm nghiền mắt cắn chặt môi dưới, bình thường nếu nghe được lời như thế lửa giận của anh sẽ bùng lên nhưng lúc này anh chỉ cảm thấy khó mà tự kiềm chế được tình, cơ thể run rẩy của anh mất đi tất cả sức lực vốn có: "Giúp tôi tiêm thuốc ức chế......"

Tay phải anh siết chặt lấy ống thuốc, mạnh đến mức đầu ngón tay tái xanh hết cả, anh gắng sức nhét nó vào tay Lộ Viễn, sau đó khàn giọng nói từng câu từng chữ: "Ở sau cổ, giúp tôi tiêm vào......"

Lộ Viễn nhận lấy trong vô thức: "Nhưng tôi chưa học cách tiêm bao giờ."

Justu thở dốc khó khăn, mồ hôi lạnh ướt đẫm quần áo: "Chỉ cần sau cổ là được, trùng cái không yếu ớt như anh nghĩ đâu."

Trùng tộc từ xưa đến nay vẫn chưa thể thoát khỏi gen dã thú, trong thời kỳ động dục trùng cái mạnh mẽ rất dễ mất lý trí làm những việc bản thân không thể khống chế. Trùng đực gặp tình huống như vậy chỉ có hai lựa chọn, một là xoa dịu, hai là tránh xa.

[ĐM edit] Trùng tộc: Tôi đến từ phương xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ