Chương 22: Phòng y tế

226 27 7
                                    

Chính anh cũng không hiểu thay đổi đến từ đâu

**********

Khu y tế cách sân thể dục không xa, trực ban là một bác sĩ á thư, lúc này lớp buổi sáng chỉ vừa mới bắt đầu, y thình lình thấy Justu đỡ một mình đỡ trùng bị thương đến, khó tránh hơi ngạc nhiên: "Hiện tại đang là giờ học, sao các em lại đến đây?"

Justuđỡ Lộ Viễn ngồi xuống mép giường, sau đó thẳng người nhìn bác sĩ, đưa mắt ra hiệu về phía Lộ Viễn đang ngồi trên giường, lời ít ý nhiều đáp:""Vị các hạ này vừa bị sáu trùng đực đánh hội đồng bị thương, cảm phiền thầy kiểm tra giúp cậu ấy, nhân tiện cấp cả chứng nhận thương tích.

Nếu ban kỷ luật muốn phạt nhóm Brian thì chứng nhận thương tích này chính là chứng cứ.

Bác sĩ á thư nghe Lộ Viễn bị sáu trùng đực đánh, bàng hoàng che miệng: "Trời ạ! Đám trùng đực này đúng thật là quá đáng, sao lại sáu đánh một được chứ, ban kỷ luật các em nhất định phải quản chặt mấy đứa nó mới được!"

Justu nghĩ thầm gì mà sáu đánh một, rõ ràng là một đánh sáu.

Lộ Viễn ngồi ở mép giường, nghe ba chữ "đánh hội đồng" xong mí mắt giần giật, cảm giác anh danh một đời mình vừa bị bôi xấu hơi nhiều, tuy là vừa rồi ăn vạ ở sân thể dục xong mặt mũi của hắn cũng chẳng còn mấy.

Lộ Viễn ho nhẹ một tiếng: "Là đánh nhau, không phải bị đánh hội đồng."

Justu nhẹ nhướng mày hỏi: "Nếu là đánh nhau thì tính chất chuyện này cũng khác đi, các hạ, ngài chắc chắn?"

Lộ Viễn không chắc chút nào: "......"

Trong lúc bọn họ nói chuyện, bác sĩ á thư đã bắt đầu kiểm tra thương thế cho Lộ Viễn, y phát hiện mảng bầm tím trên vai hắn bèn lấy một ống tiêm nhỏ cỡ ngón cái trên giá thuốc xuống: "Chỉ là bị thương ngoài da bình thường, tiêm một liều tan máu bầm là ổn, hôm nay nhớ đừng chạm nước."

Lộ Viễn không ngờ trùng tộc còn có thứ như thuốc tiêm tan bầm, hắn nghe vậy lập tức kéo cổ áo xuống để lộ miệng vết thương trên vai, bác sĩ lại nói: "Cởi ra luôn đi, như vậy sao tiêm được."

Cổ áo hắn quá nhỏ, chỉ lộ được non nửa bả vai, mảng bầm tím lớn ẩn dưới lớp áo.

Biểu tình Lộ Viễn hơi vi diệu: "Phải cởi thật?"

Trong phòng này trừ chính hắn ra còn lại đều là trùng cái, cởi áo hình có lẽ không tốt lắm đâu? Nhỡ đâu vừa xong lại bị bắt vì tội biến thái thì làm sao giờ.

Bác sĩ á thư xé bao kim tiêm, cười nói: "Ở đây đều là trùng cái, em sợ gì chứ."

Lộ Viễn nghĩ thầm vì toàn trùng cái mới sợ đấy

Justu đứng cạnh đột ngột lên tiếng nói: "Cậu ấy là trùng đực."

Bác sĩ á thư sửng sốt: "Gì cơ?"

Justu nhíu mày lặp lại lần nữa: "Hắn là trùng đực."

Vì dáng người cao ráo của Lộ Viễn, bác sĩ á thư ngộ nhận hắn là trùng cái, đột nhiên nghe Justu giải thích như vậy, phản ứng đầu tiên của y là không thể tin nổi, y theo bản năng nhìn Lộ Viễn ngồi trên giường: "Em là trùng đực?!"

[ĐM edit] Trùng tộc: Tôi đến từ phương xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ