Chương 15: Xấu hổ và giận dữ

187 27 2
                                    

Vinh hoa danh vọng phủ thân

**********

Đầu óc Justu giờ toàn là cảnh hôm qua mình tắm xong không mặc quần áo bị Lộ Viễn nhíu mày bảo ngưng lại, máu nóng dồn thẳng lên đầu, mặt anh nóng rát cháy bỏng, cảm giác xấu hổ muốn lao đầu vào tường còn vượt xa cơn giận.

Justu cắn sắp nát cả răng hàm, anh tức tối nhìn Lộ Viễn, đến phong thái cũng suýt nữa là không giữ được: "Sao anh không nói sớm?!"

Lộ Viễn: "......"

Vốn hắn muốn nói nhưng xét thấy hôm qua nỗi nhớ quê trào dâng, hơi emo nên không có tâm trạng giải thích.

Thật ra Lộ Viễn đã xem Justu như bạn bè, huống chi hiện tại mình là người đuối lý, hắn lén lút giấu hồ sơ ra phía sau, thấp giọng ho một tiếng, thành tâm cầu hòa: "Ở đây không tiện lắm, không thì để đến trưa đi ăn tôi giải thích cho anh?"

Justu càng kinh sợ: "Đến trưa đi ăn??"

Không lẽ cái tên không biết xấu hổ  Lộ Viễn này còn muốn mình mời cơm??!

Dĩ nhiên Lộ Viễn không trơ tráo đến mức đấy: "Tôi mời cậu ăn, coi như nhận lỗi."

Đều là đàn ông đích thực, có chuyện gì mà một bữa cơm không giải quyết được đâu, nếu có thì hai bữa.

Trùng đực Sallylandfar không dễ gì nói được hai chữ"nhận lỗi", bọn họ lúc nào cũng ăn trên ngồi trốc, xem trùng cái như đồ chơi như đất bụi, sao có thể cúi tấm thân cao quý của mình được. Thái độ thành khẩn nhận tội của Lộ Viễn ngược lại khiến Justu nghẹn đến là nửa vời, giận thì không phải mà không giận cũng không phải.

Đúng lúc này, tiếng chuông vào học vang lên, Lộ Viễn nhìn học sinh bốn phía ào ào chạy về phòng học mới chậm chạp nhận ra có thể Justu còn phải vào học, lời nói đến miệng cũng đành thu về: "Cậu vào học trước đi, đến trưa tôi đến tìm cậu tiếp."

Đầu óc Justu giờ vẫn còn ở trạng thái lơ mơ, nghe hắn nói vậy bèn hỏi theo phản xạ: "Vậy còn thủ tục ở lại của anh thì làm sao giờ?"

Bốp!

Lời vừa thốt ra, trong lòng anh đã tát mạnh bản thân một cái, chắc là mình nhũn não rồi! Cớt bọ! Tên lừa đảo Lộ Viễn có làm thủ tục không thì liên quan gì đến anh chứ?!

Lộ Viễn nhìn bộ dạng vừa tức tối vừa nín nghẹn của Justu, trong lòng thấy buồn cười nhưng trên mặt lại không biểu lộ gì, khi hắn cúi đầu trong mắt thoáng hiện chút ý cười: "Không sao, tôi tự làm, cậu lo học đi."

Nói xong hắn vỗ vai Justu, sau đó tạm biệt những quân thư đang nhìn đến ngớ người bên cạnh rồi xoay người xuống lầu.

Thấy bóng dáng Lộ Viễn khuất dần ở góc cầu thang, lúc này Yoriga đang ngẩn người bên cạnh mới sực tỉnh, cậu huých tay vào Justu lắp bắp nói: :Trời...... Trời ạ...... Hắn thế mà là trùng đực thật hả? Justu, lúc trước trên tinh hạm chúng ta sai hết cả rồi, nhưng mà vị các hạ kia nhìn qua rõ làchẳng giống trùng đực chút nào!"

Khiếm khuyết do thoái hóa gen khiến thân thể trùng đực nhìn chung khá gầy yếu thấp bé, vẻ ngoài cũng không ưu nhìn như trùng cái, chỉ vài gã có độ tinh khiết cao như Wenger mới khá khẩm hơn một chút. Ở đế quốc Sallylandfar, khi muốn phân biệt giới tính thậm chí còn không cần nhìn gáy mà chỉ cần nhìn lướt qua là đủ, trùng nào lùn nhất yếu nhất chắc chắn là trùng đực. Dáng người vượt trội trên 1m8 của Lộ Viễn không hề hợp bầy với trùng đực, thật sự hệt như sinh vật đột biến gen.

[ĐM edit] Trùng tộc: Tôi đến từ phương xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ