•
•
Kinn tá hỏa khi thấy đôi bàn tay rớm máu đỏ của Vegas. Gã vội nắm lấy đôi bàn tay em, dùng hơi ấm truyền qua da thịt lạnh ngắt của em.
Gã nửa quỳ nửa ngồi xuống bên cạnh em, liên tục trấn an.
" Vegas... Nghe anh... Bình tĩnh lại. Đừng làm bản thân bị thương... Vegas... "
Từ đầu đến cuối bạn nhỏ vẫn căng thẳng tột độ, em bỏ qua mọi lời nói an ủi của gã, miệng cứ liên tục lẩm bẩm: " Tôi là đứa con hoang... Đứa con của kẻ thù... "
Dường như sự thật phũ phàng đó đang dần ăn mòn và gặm nhấm từng chút từng chút một trái tim và lí trí của em, khiến em chẳng thể kiểm soát nổi hành vi của mình.
Macau xót anh, cũng đã đứng dậy và tiến đến ôm lấy anh. Nhưng Vegas gạt phăng đi mọi sự quan tâm lo lắng của mọi người. Em bật dậy và cắm đầu chạy ra ngoài thật nhanh, bỏ qua lời kêu gào đến thảm thương của ba và em trai.
Trước đó Kinn bị em đẩy một phát suýt ngã nhào ra đất, nhưng cũng nhanh chân lẹ tay đuổi theo người nhỏ.
Vegas cứ chạy. Em chạy ra khỏi Chính gia, chạy đi khắp nơi. Em cũng chẳng nhớ bản thân mình đã chạy bao lâu. Đến khi mệt bở hơi tai, Vegas mới dừng lại bên đường. Nơi này hoàn toàn xa lạ đối với em, ít nhất là trong lúc Vegas đang vô cùng hỗn loạn, đại não em chỉ toàn chấp chứa việc em không phải là con cháu của gia tộc Theeyapanyakul, việc em mẹ em mang thai con của kẻ thù gia tộc. Vegas không còn đủ tỉnh táo để nghĩ đến bất cứ một thứ gì khác, kể cả bộ dạng nhếch nhác của bản thân khi chạy ra khỏi Chính gia khiến bao cặp mắt nhìn vào em đầy khó hiểu.
•
Vegas không khóc, cũng không tự làm đau bản thân nữa. Em cứ lang thang khắp cái nẻo đường, chẳng biết đi đâu, chẳng biết về đâu, hoàn toàn vô định như chiếc lá trôi trên sông, mặc kệ cho từng dòng nước lũ cuốn trôi dập dềnh, thẳng thừng chà đạp lên sự mỏng manh ấy.
Bàn tay em sớm đã khô vệt máu, em nhìn nó một cách đầy ghét bỏ. Nó bẩn, như cách em cảm thấy ghê gớm chính thân phận của mình. Mẹ em vậy mà lại mang thai với một tên khốn nạn sinh ra thứ nghiệt chủng như em. Thế mà bao nhiêu năm qua, ba em vẫn chứa chấp thứ nghiệt chủng này trong nhà, che chở và bảo vệ em hết nấc, dạy dỗ em từng chút nên người, còn có cả ý định sẽ trao lại chiếc nhẫn Gia tộc phụ đó lại cho em. Vegas chẳng biết khóc hay cười trước sự tử tế mà em cảm thấy có phần mỉa mai này của người 24 năm qua em luôn kính cẩn gọi một tiếng "ba".
•
Vegas mệt mỏi ngồi gục xuống một con hẻm nhỏ bên đường. Bản thân em cũng chẳng biết mình đã đi lạc đến một vùng nào đó, nơi này khá thưa dân cư, có lẽ là ngoại ô thành phố. Em gục đầu vào hai đầu gối, hay tay dính máu khô ôm lấy đầu, duy trì tư thế này cho đến tận khi những tia nắng cuối cùng của ngày tắt hẳn và nhường chỗ cho màn đêm đen kịt.
Ánh sáng mập mờ từ chiếc đèn đường của con hẻm nhỏ nhấp nháy sáng lên là lúc Vegas bừng tỉnh, nhận ra được không gian và thời gian xung quanh mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/320695644-288-k813411.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
【 𝙆𝙞𝙣𝙣𝙑𝙚𝙜𝙖𝙨 】♡ Thiên Thần Nhỏ! ♡
Fanfiction𝝟𝗶𝗻𝗻𝗩𝗲𝗴𝗮𝘀 (づ。◕‿‿◕。)づ Fic ngắn. Dành cho những ai đam mê chiếc thuyền ma đầy bất ổn ❤ Truyện do tôi tưởng tượng ra, không có trong tác phẩm gốc hay ngoài đời thực. Đọc với tâm trạng vui vẻ thoải mái. Không cmt ác ý và mong đừng toxic. Không...