Chap 4: Đường hoa?

166 30 1
                                    

Vương Nhất Bác sau một giờ đồng hồ kiềm chế thì cuối cùng khí huyết cũng đã bay lên, mây đen giăng đầy đỉnh đầu, rốt cục không nhịn nổi nữa, đá hai người Vũ Thừa kia ra khỏi phòng bệnh.

Âm thanh thì thầm to nhỏ của hai người bọn họ thực khiến cho người ta phát phiền mà.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng tìm lại được chút yên tĩnh, hắn ngồi xuống bên giường bệnh, nhìn gương mặt tái nhợt của Tiêu Chiến hiện tại đã khá hơn một chút, nhưng vẫn không hồng hào như ban đầu được bao nhiêu. Hắn cảm thấy trong lòng ẩn chứa bực bội, không hiểu vì sao mà cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Cái cảm giác khó chịu này cứ quấn lấy hắn mãi không buông, quấn đến nghẹn cả trái tim. Thỉnh thoảng còn bóp chặt lấy.

Có chút ít đau lòng.

Nhiều hơn là ngổn ngang khó hiểu.

Vương Nhất Bác vẫn luôn tự hỏi tên nhóc này vì cái gì lại hết lần này tới lần khác đem cái mạng nhỏ của mình ra đánh cược chỉ vì muốn bảo vệ hắn, muốn quan tâm hắn. Cớ gì từ đầu đến cuối vẫn luôn cứ ngốc nghếch như vậy mà đối xử tốt với hắn.

Chính Vương Nhất Bác cũng không hiểu nổi được bản thân, một hành động dịu dàng vén mấy lọn tóc rối cho người kia vậy mà hắn cũng làm trong vô thức.

Quả tim này, muốn phản chủ sao? Đập nhanh như vậy?

Còn tên nhóc này, từ bao giờ lại khiến cho hắn để tâm nhiều như vậy?

Từ lúc nào? Từ lúc chỉ có duy nhất một mình cậu nói đỡ cho hắn. Rằng không có gì chứng minh hắn là người đã ném quả bóng đó.

Hay từ lúc bởi vì muốn đem nước cho hắn mà bị hiểu nhầm.

Hay là từ ngày đó cậu không màng nguy hiểm trước mắt mà kéo chặt lấy hắn vào lòng.

Vương Nhất Bác từ nhỏ đến lớn vẫn luôn không màng xung quanh mà làm ra vài việc trái với đạo lý, hắn chỉ đơn giản cảm thấy, thoải mái thì làm, không thoải mái thì thôi, hắn không muốn bị gò bó trong một khuôn khổ nhất định, hắn cũng không thích phải ngoan ngoãn làm theo lời người khác.

Lại cũng chưa từng gặp phải tình huống đến cảm xúc của chính mình hiện tại như thế nào cũng không rõ.

Chỉ đơn giản cảm thấy, nếu như tim còn đập nhanh vô ý thức như vậy nữa, sớm muộn gì hắn cũng sẽ phải đi bệnh viện khám bệnh thôi.

***

Tiêu Chiến ngủ một giấc ngon lành tỉnh dậy, trước mắt đã là gương mặt tuấn mỹ của Vương Nhất Bác phóng đại ngay trước mắt. Cậu nở một nụ cười tươi tắn, có điểm trái ngược với khuôn mặt nhợt nhạt không có sức sống lúc này.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chịu cho cậu một nét mặt dịu dàng cùng với một giọng nói nhẹ nhàng: "Tỉnh rồi? Không sao chứ?"

"Em không sao.. Cảm ơn anh đã ở lại với em." Tiêu Chiến đang cố đè xuống cảm xúc muốn nhào đến ôm hắn, sao Vương  Nhất Bác có thể ôn nhu như vậy, tim cậu đều nhũn ra rồi.

"Chuyện đó..."

Vương Nhất Bác không rõ vì sao lại có chút ngập ngừng: "Vì sao phải làm tới mức này?"

|BJYX| Học trưởng, hẹn hò không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ