Vương Nhất Bác buông bàn tay đang nắm chặt lấy bàn tay của Tiêu Chiến ra, kế đó lập tức ôm lấy cậu vào lòng.
Những lời đã giấu nhẹm trong lòng từ lâu hiện tại như bão lốc cuốn đến, cùng một lúc trào ra, giọng điệu hắn gấp gáp, không cách nào giữ được lấy một chút bình tĩnh: "Cuối cùng thì như thế nào mới là yêu? Mỗi ngày đều muốn nhìn thấy em, trái tim này luôn đập loạn lên khi nhìn thấy em cười. Bản thân càng lúc càng tham lam, ban đầu chỉ muốn nhìn thấy em, sau đó nhìn thấy em lại muốn ôm chầm lấy em vào lòng. Nhìn em vui vẻ cười nói cùng người con trai khác, trong lòng liền đau đớn muốn chết. Nói cho tôi biết, như vậy có phải là yêu không?"
Tiêu Chiến bị chuỗi hành động này của Vương Nhất Bác làm cho ngẩn người. Lại nghe hắn gấp gáp nói những lời này, cổ họng nghẹn lại,
Tim mềm nhũn... Vương Nhất Bác, như vậy là đang tỏ tình với cậu sao?Có đúng là hắn đang bày tỏ tình cảm với cậu không? Hay tất cả chỉ là bản thân cậu tự tưởng tượng ra, tất cả chỉ là ảo tưởng của chính cậu mà thôi.... nhưng những lời này, rõ ràng là...
Vương Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến, cẩn thận mà nâng niu, thanh âm càng lúc càng trở nên dịu dàng: "Kể từ lúc mẹ tôi rời bỏ ba con chúng tôi mà đi, tôi đã không còn tin tưởng vào cái thứ vớ vẩn gọi là tình yêu kia nữa, nhưng trái tim tôi không chịu nghe lời mà cứ một mực yêu thương em, tôi phải làm sao đây? Im lặng làm tổn thương em? Hay tỏ tình với em, nói đi, tôi phải làm sao mới được?"
Giữa lúc trái tim Tiêu Chiến bị những âm thanh vỡ nát này của Vương Nhất Bác làm cho đau âm ỉ, giữa lúc mà câui nghĩ cậu không muốn nhìn thấy Vương Nhất Bác đau khổ thêm một giây một phút nào nữa. Giữa lúc mà ba chữ "em yêu anh" sắp thốt ra...
Vương Nhất Bác đột nhiên buông Tiêu Chiến ra, giọng nói lạnh lùng như thường ngày: "Đi đi."
Tiêu Chiến ngây ngốc nhìn Vương Nhất Bác. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tên ngốc Vương Nhất Bác này, con mẹ nó đang nghĩ gì vậy?
Tiêu Chiến tiểu bạch thỏ, ngoan ngoãn như vậy, hiền lành như vậy? Cuối cùng cũng có một ngày phải chửi thề.
Vương Nhất Bác kia nói nhiều lời như vậy? Khiến cậu đau lòng như vậy? Sau đó thì sao? Không phải nên kết thúc bằng câu "Anh thích em" hay là "Hẹn hò với anh đi" mà là "đi đi"
Vương Nhất Bác có bệnh saoooo???
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, giống như không tin nổi vào tai mình, cũng giống như đang chờ đợi một lời giải thích từ hắn. Lại nghe được Vương Nhất Bác nói tiếp: "Không phải cậu thích tên nhóc Tân Vân Lai kia sao? Đi tìm hắn đi. Đi đi."
Tiêu Chiến có chút cạn lời... Vương Nhất Bác, thế này là đang ghen sao?
Nhưng mà lúc nãy đúng là Tân Vân Lai có hẹn cậu cùng đi đón Trương Lăng Hách.
(Khúc này có đổi kịch bản một xíu nha, ban đầu cảnh chơi bóng rổ là Vương Nhất Bác, Vương Hạc Đệ và Trương Lăng Hách. Người lỡ ném bóng rổ sang sân lớp Tiêu Chiến là Trương Lăng Hách . Nhưng sau này em đã đổi thành là Trịnh Nghiệp Thành. Thế nên Trương Lăng Hách bây giờ là lần đầu tiên xuất hiện nha mọi người.)
Tiêu Chiến nghĩ ngợi một chút, Vương Nhất Bác nếu vẫn còn chưa tự mình quyết định được, không bằng để hắn suy nghĩ thêm đi. Cậu nên đi đón người thì hơn. Nghĩ, Tiêu Chiến liền xoay lưng định rời đi.
Ngược lại Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến muốn rời đi, chân tay lại thêm luống cuống: "Em..."
Trong lòng Vương Nhất Bác giống như trào lên cảm giác xúc động khó nén, cổ họng hắn nghẹn lại: "Tiêu Chiến. Em đi thật sao?"
Vương Nhất Bác vô thức thốt lên, hệt như một đứa trẻ, rõ ràng bên ngoài giận dỗi mạnh miệng đuổi người ta đi. Nhưng khi trông thấy Tiêu Chiến muốn đi, lại càng thêm hốt hoảng, rõ ràng không muốn người ta đi chút nào, còn bày ra bộ dạng đáng sợ như vậy, cho ai xem chứ?
"Tiêu Chiến! Nếu như em còn bước thêm một bước nữa, sau này tôi sẽ không nhìn mặt em nữa." Vương Nhất Bác lên tiếng uy hiếp.
"Tiểu Chiến." Có tiếng gọi từ phía trước, Tiêu Chiến chưa kịp đáp lại, cũng chưa kịp phản ứng đã cảm thấy có một trận gió lướt đến, trong nháy mắt cậu đã bị Vương Nhất Bác ôm lấy, Vương Nhất Bác gào lên: "Sao em nhẫn tâm như vậy? Trước đây em đối xử tốt với tôi chỉ là thích thú nhất thời sao? Em nói em thích tôi, là giả sao? Còn nước mắt của em, tất cả đều là giả đúng không?"
Vương Nhất Bác một lúc nói nhiều lời như vậy, hoàn toàn không cho Tiêu Chiến cơ hội nói lấy nửa lời, nháy mắt hắn đã siết lấy eo Tiêu Chiến, cúi đầu hôn lên môi cậu.
Đầu lưỡi mềm mại kia không chần chừ liền tìm kiếm cánh lưỡi của ai kia tấn công, Vương Nhất Bác không ngừng mút đôi môi mềm mại của Tiêu Chiến, làm Tiêu Chiến nhất thời không biết nên hô hấp như thế nào, tay cậu cũng siết chặt lấy quần áo của Vương Nhất Bác, cảm thụ hơi ấm chân thật từ cơ thể hắn.
Hai tay Vương Nhất Bác đặt trên lưng Tiêu Chiến, dùng sức, giống như muốn khảm cậu vào thân thể của chính mình.
Sau khi nụ hôn cuồng nhiệt kết thúc, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào trong lòng mình, những ngón tay thon dài xoa xoa mái tóc mềm: "Tôi yêu em, ở bên cạnh tôi được không?"
Tiêu Chiến hiện tại cuối cùng cũng dám thở mạnh. Người này, cuối cùng cũng chịu thẳng thắn thừa nhận, cuối cùng cũng chịu tỏ tình rồi. Cảm giác lạ lùng như muốn làm vỡ tung trái tim nhỏ bé của cậu. Mọi thứ như vỡ oà, cái này, cũng quá hạnh phúc rồi đi. Cậu nhịn không được bật cười, còn ra sức gật đầu.
Càng hi vọng càng chờ mong, khi đơm hoa kết trái càng thêm ngọt ngào. Thứ tình cảm mà cậu từng cho rằng thực sự kết thúc, thực sự mãi mãi sẽ không thuộc về mình được, đột nhiên lại tới, cảm giác ấm áp lan toả khắp trái tim. Những lời này, kể cả trong mơ cậu cũng muốn một lần được nghe. Thế mà thực sự, Vương Nhất Bác đã nói như vậy.
Tiêu Chiến cảm thấy nhân sinh hoàn toàn không còn gì để hối tiếc nữa. Cậu ôm chặt lấy Vương Nhất Bác: "Em cũng yêu anh, Nhất Bác ca."
****
Biến cố hay sóng gió thì sau này nói đi, bây giờ cứ ở bên nhau cái đã, được hông nè??? Trước khi ngược tiếp thì cũng nên cho chút ngọt chứ hả các cô êiii~~~
Có ai đang đọc truyện của Rum Bwii 16 tuổi không nè??
Vương Nhất Bác đúng là cái đồ, nghiện còn ngạiiiiiiiiii
BẠN ĐANG ĐỌC
|BJYX| Học trưởng, hẹn hò không?
FanficCouple: Ác ma công + bạch thỏ thụ, niên thượng. Thể loại: Vườn trường, nhẹ nhàng thôi, không cẩu huyết, chỉ là kịch bản từ 8 năm trước, đương nhiên có chút não tàn, thôi thì em sẽ cố gắng biến tấu làm sao cho nó đỡ não tàn hơn vậy. Mọi người đọc vui...