(Thành thật xin lỗi các độc giả, vì chuyện gia đình tôi diễn biến xấu nên đã trì hoãn một thời gian rất dài).
Khoan! Bạn nghĩ chapter trước Daniel bị bóc tem rồi á?
Không bé ơi, cậu đấm cái cho Goo xỉu lăn quay rồi đi về chứ làm gì có vụ đó:))).
Hiện tại top tìm kiếm đang rần lên chuyện giữa anh ta và cậu làm cho Daniel vô cùng mệt mỏi.
Riết rồi chả thể hiểu nổi mấy cái đứa fan của cậu.
Buổi livestream rốt cuộc kết thúc trong dĩ vãng, mà thật ra Daniel cũng đâu có quan tâm là mấy, nên thôi...
Kệ.
Một ngày mới lại tới và trong lòng không hề phơi phới, Daniel phi lên con mô tô tới trường như mọi ngày.
Vừa vào tới cửa lớp, Daniel vội vã bịt mắt lại không cho luồng sáng của Park Hyung Suk chạm vào mắt mình không thì cậu mù mắt mất.
"Daniel!!!"
"Buổi sáng tốt lành!"
"Cậu và Goo đã xảy ra chuyện gì thế?"
"Haha.. Không có gì..." Cậu đổ mồ hôi cười nhạt.
'Chẳng phải là mấy ngày trước còn bàn tán là người ta nghèo sao? Giờ thì lại bị dằn mặt khi cậu ta khoác cái áo da hàng hiệu đó.' Cậu ngồi vào bàn, chống cằm đưa mắt đánh giá anh.
Nhưng cậu biết rõ ai đã can thiệp vào vụ này, vừa thở dài, chuông vào lớp cũng đã reo.
Ngồi ngay ngắn lại, một ngày học của cậu lại vừa bắt đầu nhưng chẳng mấy chốc cũng kết thúc.
Vừa xách cặp đứng dậy, Daniel giật mình vì một gương mặt phóng đại của Mimumo.
"???" Daniel.
"Có biến cực lớn!!! Đi theo tôi!"
"Nè... từ từ thôi." Cậu cứ thế bị kéo đi.
...
"Nghe đi." Mimumo và cậu núp sau thân cây to lớn.
Daniel mở to mắt ngạc nhiên.
Với những tia sáng chói đỏ của mặt trời dần lặn, tiếng hát của cậu ta cất lên.
Giọng ca làm dịu đi cơn lạnh cuối thu và lấp đầy tâm hồn trống rỗng của Daniel Park.
"Hả..?" Cảm thấy mặt mình ươn ướt, cậu hốt hoảng.
Mimumo ngạc nhiên nhìn cậu, Daniel khóc ư?
"Daniel?" Hắn lo lắng.
"Đừng nhìn nữa..." Cậu lùi lại, chạy đi thật nhanh.
"Ai ở sau gốc cây đó?" Park Huyng Suk quay sang hỏi, Tae Min (Mimumo) vội vàng trốn đi.
...
Phóng mô tô lao nhanh khắp con phố, từng giọt nước cứ đua nhau lần lượt rơi xuống trên mặt Daniel.
Cậu không thể bình tĩnh, tiếng hát đó quen thuộc đến kỳ lạ.
Nhưng cậu không thể nhớ ra là nó giống giọng hát của ai.
Cậu đã đi, đi rất xa. Tới khi ánh chiều tà ngả màu, một màn đêm buông xuống.
"Alo, cháu sẽ nghỉ việc ở cửa hàng tiện lợi. Cảm ơn chú." Daniel đậu xe ở công viên, một tay nghe điện thoại, tay còn lại ghì chặt tới mức muốn bật máu.
Bíp.
"Mẹ nó." Cậu thả người ngã tựa vào xe, cúi gằm mặt xuống đất.
Ánh sáng len lỏi chiếu ra từ tiệm tạp hoá bên cạnh công viên đang chiếu xuống mặt đất làm cậu chú ý.
"Cô ơi, cho cháu một gói thuốc lá."
...
Miệng còn ngậm điếu thuốc, Daniel nhẹ nhàng bước vào chi nhánh thứ ba của Workers.
"Daniel?" Tiểu Long nhìn thấy khuôn mặt bơ phờ của cậu liền bất ngờ.
"Vivi... Tôi muốn gặp Vivi..." Cậu lấy tay không bóp nát điếu thuốc còn đang cháy, có lẽ Tiểu Long đang hiểu tâm trạng lúc này của cậu nên không nói nhiều mà mở cánh cửa căn phòng có Vivi ở trong.
"Daniel cưng!!!" Cô nhảy cẫng lên khi thấy người bạn thân của mình tới.
"Cưng..?" Cô chợt thấy sắc mặt của cậu.
"Đóng cửa lại nhé, Tiểu Long." Hắn nghe vậy gật đầu, đóng chặt cửa.
"Vivi à.. tớ mệt quá đi..." Daniel tựa đầu lên vai cô.
"Ừm, sao thế?" Vivi ôm lấy cậu, dìu cậu đến chiếc sofa.
"Ừm. Không biết nữa. Vì một giọng hát?" Cậu nằm lên đùi cô, tay vươn lên với lấy một thứ gì đó.
"..." Cô bất ngờ, một giọng hát ư? Daniel mà lại buồn vì điều đó khiến cô khá ngạc nhiên.
"Nó rất giống một người, nhưng tại sao tớ không thể nhớ ra..?" Nước ở khoé mắt cậu khô lại, đôi mắt đỏ hoe trông thật khiến người ta thương xót.
Vivi dùng bàn tay nhỏ bé của mình che đi đôi mắt cậu.
"Hô biến~ Daniel mà bùn nữa là hông cho ăn bánh quy nha!"
"Cậu xấu tính thật, Vivi." Daniel cười nhạt.
Daniel ngồi dậy, đứng lên.
"Mai tớ tới có được không?"
"Được~" Vivi cười tươi, có lẽ cô đã có công lớn trong việc giúp Daniel trở nên khá hơn rồi.
...
P/s:
- Tiểu Long và Vivi là một cặp.
- Daniel rất thân với Vivi với cương vị là một người bạn thân chứ tui không đẩy thuyền hai bé.Tôi đang có ý định ngược Daniel, yêu cầu mấy bạn mua đầy đủ thuốc trợ tim và đội mũ bảo hiểm thắt dây an toàn.