Ruden: Ôi đúng kiểu tôi viết cực kì nhiều truyện ấy=)). Văn án nào tôi cũng thích cả nhưng đăng tất cả thì tôi không lấp nổi...
...
Hyung Suk dạo gần đây cảm giác như nhà mình rất kì lạ.
Bát đĩa dù anh chẳng hề đụng tới nhưng lại được rửa sạch.
Và hơn hết là Crystal, cô bạn xinh đẹp đã hỏi rằng anh có chị gái không. Cũng từ lúc đó Hyung Suk nhận ra một điều, đó là mình đang bị stalker theo dõi.
Anh vô cùng lo lắng, dùng mọi cách để khiến ngôi nhà xập xệ không thể đột nhập nữa, chẳng hạn như đổi chìa khoá, nhưng cũng thật may mắn rằng có vẻ cô ta đã không xuất hiện nữa.
Không, làm gì kết thúc dễ vậy?
...
Jay ngại ngùng đi tới dúi vào tay anh một cây dao rọc giấy, ngỏ ý hãy sử dụng nó để tự vệ khi cần thiết.
Và lúc này anh cũng nhận ra, chiếc nhẫn hình cái nơ đã nằm ngay ngắn trên ngón áp út của mình từ khi nào không hay.
'Cái nhẫn này... Là của người đàn bà mình đã khen hôm trước?!'
...
Hyung Suk sợ hãi, vội vã xông thẳng vào nhà thì thấy cơ thể còn lại của mình đã bị biến mất.
Anh hốt hoảng định báo cảnh sát, nhưng khựng lại và chộp lấy thanh gỗ.
"Ở đâu hả!!!! Mau ra đây!!!!"
Sau khi tìm quanh nhà, anh khiếp vía nhìn xuống nơi duy nhất mình chưa tìm, gầm bếp.
'Lẽ nào...'
"Oẹ.." Mùi hôi thối bốc ra từ đống bỉm đóng phân làm anh buồn nôn, cảm thấy kinh tởm tột cùng.
Anh về rồi sao?
"?!?"
"Ugh-!" Chưa kịp phản ứng lại, anh đã bị điện giật ngất xỉu.
...
"Kyaa~ Cuối cùng anh cũng dậy rồi..." Huyng Suk mở mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy là ả đàn bà đang điên loạn nhìn anh.
"Aghh, ông xã à, hôm nay chính là ngày cưới của hai ta~ Anh có háo hức không?" Xung quanh là nến hoa được xếp thành hình trái tim và đầy những bức ảnh của anh được treo trên tường, sàn và cả trần nhà.
"Em có nên cho anh ăn món mì tương đen khoái khẩu của em không ta..~"
"Hehe.. là móng chân và móng tay của ông xã đấy~ Em đã thu gom từng chút một, anh có tự hào không?" Trong tay ả là đống móng chân, tay bị cắn của anh khiến anh hoảng hồn.
"Này!! Cô không được phép làm vậy!!!!" Anh hét lên trong khi hai tay đang siết chặt ngăn cho nó run rẩy.
"Oppa à... em biết bí mật của anh đấy." Ả ta liếm chút tương đen còn dính lại trên bát mì, quay mặt lại nở một nụ cười quỷ dị.
"Bí mật?"
"Ông xã.. có hai cơ thể còn gì!"
"N..Nói nhảm gì vậy?" Anh trợn mắt, giả vờ không hiểu.
"Thế là không được đâu.. vợ chồng không được nói dối. Nói dối là em phạt ông xã đó..." Tiện tay lấy cái máy chích điện trên bàn, bật nó lên đe doạ anh.
Sau một lúc quanh co, ả ta tức giận, ghim điện thẳng vào cổ anh làm anh ngất xỉu.
...
Sau một lúc tìm kiếm, cơ thể nhỏ của Hyung Suk tìm đến nơi giam giữ cơ thể thứ hai của mình.
Cạch.
"A... sao cái đéo gì cũng đến tay tao." Anh hơi bất ngờ khi bên trong là mụ stalker bất tỉnh với gương mặt dị dạng đầy máu nằm dưới đất, ngồi trên người ả là Daniel đang cầm điếu thuốc.
"..." Thấy cơ thể nhỏ của anh, cậu dùng tay vò nát điếu thuốc còn đang cháy.
"C..Cảm ơn!!!" Anh cúi đầu.
"Crystal, đi thôi." Cậu gọi cô gái xinh đẹp rời đi, để lại cơ thể của anh và ả stalker.
...
Sau khi thoát ra được căn nhà xập xệ kia, cậu thở dài.
"Cô lại đi một mình rồi, sao không gọi tên Gun đi cùng?" Cậu vò mái tóc của mình, định rút ra điếu thuốc trong túi quần nhưng bị một bàn tay bắt lại.
"Còn nhỏ sao lại hút thuốc? Sau này cậu bị ung thư phổi mà chết thì nhục nhã lắm đấy." Crystal nhướn mày, người Daniel chỉ toàn mùi khói thuốc làm cô lo lắng.
"Bỏ ra." Cậu khó chịu ra mặt, rút chìa khoá nhảy lên mô tô phóng đi mà không chờ cô nói thêm tiếng nào.
"Cứng đầu thật.." Cô thở dài, cậu ta vẫn như ngày nào, chẳng kiêng dè bất cứ điều gì.
...
Miệng cắn bánh quy của Vivi, cậu hưởng thụ cảm giác lâng lâng của ma tuý, đầu tựa vào ghế trút bớt đi phần nào mệt mỏi.
"A.... địt mẹ." Cậu dùng hai tay ôm trán, miệng không ngừng chửi thề.
"Cậu ổn không?" Vivi khá lo lắng, bình thường cậu không văng tục nhiều đến thế, chính cô cũng chẳng biết Daniel đang mệt mỏi nhường nào.
"Tớ về đây. Bánh quy hôm nay có vẻ tẩm nhiều ma tuý quá, giảm lại nhé." Cậu cười nhạt, đứng dậy vẫy tay với cô rồi rời đi.
"Nhiều quá hả ta? Măm." Nói xong, cô ngậm bánh quy, tẩm ma tuý nhiều thật đấy.
Mọi người ơi, truyện của tôi có bị nhạt không ạ?
Tôi cảm thấy nó đang dần mất đi bản chất từ ban đầu và trở nên nhạt nhẽo hơn;-;.