Văn phòng của Kaede nằm ở phía Đông Kyoto, không quá lớn mà giống như là một kiểu văn phòng làm việc của nhân viên phòng máy thì đúng hơn. Một máy tính bàn, hai chiếc iPad, bộ định tuyến Wifi cùng với một chiếc ti vi lớn và một bộ bàn ghế sofa. Trên kệ sách thì xếp đầy những cuốn manga, khắp tường treo những bức ảnh kỳ lạ.
"Thấy thế nào ? Văn phòng của tôi đẹp chứ ?"
Sakura mặt lạnh như băng, không gật cũng không lắc, không phản đối mà cũng chẳng đồng tình, im lặng đảo mắt nhìn xung quanh. Thật sự chẳng khác gì phòng NEET mà cô đã từng nhìn thấy trên ti vi cả. Có điều, những gương mặt được dán trong bức ảnh ở khắp căn phòng nhìn khá quen thuộc, mặc dù phần đông vẫn là những kẻ lạ mặt, song Sakura cảm thấy giống như mình đã từng nhìn thấy họ ở đâu đó rồi.
"Tôi để đồ ở đâu đây ?"
"À, cứ đặt vào tủ đằng kia."
Sakura mở cánh cửa tủ ra, hơi cúi người để tống cái vali nhỏ vào trong ngăn dưới hầm. Điện thoại bỗng dưng nhảy lên một cái thông báo, cô mở LINE ra nhìn thử, vậy mà lại là tin nhắn của Ochako. Xem ra cô bạn đã tới điểm thực tập liền nhắn tin hỏi thăm cô, nhiệt tình thật đấy.
Đang suy nghĩ xem nên hồi đáp ra sao, đột nhiên bên tai vang lên giọng nói trầm đục.
"Đã đến đây thì đừng chỉ nhìn vào điện thoại như thế, Sakura - chan !" Kaede với tay, cầm lấy chiếc điện thoại trên tay cô. Nụ cười phản chiếu trên tấm gương gắn trong tủ khiến Sakura có chút rợn người, trừng trừng nhìn Katakuri Kaede. Hắn chợt cười lớn, rồi quay người đi. Trước khi đi vào trong còn lắc lắc chiếc điện thoại trên tay. "Cái này, tôi sẽ giữ cho tới hết kỳ thực tập nhé ~"
Sakura nhìn theo bóng lưng người kia, bất giác thở dài.
Katakuri Kaede, 21 tuổi, cha mẹ không rõ, quê quán không rõ.
Lần đầu xuất hiện là trong cuộc bạo động tội phạm tại Osaka bảy năm trước, không rõ vì sao một người vốn được ghi nhận đang sống ở Tokyo như anh ta lại có thể đột ngột xuất hiện ở Osaka, nhưng việc anh ta cứu được vô số người dân trong cuộc bạo động tội phạm đã được xác nhận bởi vô vàn người dân ở đó. Chính vì vậy mà chính phủ nhà nước đã ưu ái để cho anh ta xây dựng văn phòng riêng khi mà chưa từng trải qua bất kỳ trường lớp đào tạo anh hùng chính thống nào.
Đó là tất cả những gì ghi chép trong hồ sơ của kẻ này.
"Cơm Sakura - chan nấu rất ngon !"
Sakura xoi đũa vào trong bát cơm trên tay, trừng trừng mắt nhìn Katakuri Kaede.
"Nói đi, phải làm sao thì anh mới đưa tôi về Konoha ?"
"Haha, kẻ giết anh hùng lại có nạn nhân mới rồi kìa."
.....
"Rồi rồi, đừng lườm nguýt tôi nữa." Kaede bất đắc dĩ gãi đầu, biểu cảm trên mặt ngưng trọng lại. "Thật ra, muốn đưa em về cũng không khó."
"Làm cho tôi cảm thấy vui vẻ đi."
.
.
.
Sakura cảm thấy mình sắp phát điên ở cái văn phòng này rồi.
Trong khi đồng bạn chăm chỉ tập luyện, nỗ lực trở nên mạnh hơn, Sakura hoàn toàn dậm chân tại chỗ ở nơi chết tiệt này.
"Hả ? Tập luyện á ? Cần gì chứ ?" Kaede xua xua tay. "Lấy lại cái va li đi, giờ thì chúng ta đi thôi."
"Đi đâu ?"
"Hosu."
"Tại sao ??"
"Tại ở đó có thứ làm tôi vui vẻ."
Haruno Sakura cảm thấy có chút mệt mỏi rồi.
Ngày đầu tiên ở Hosu, không biết Kaede Katakuri kiếm được ở đâu một căn hộ lớn trong một khu chung cư cao tầng. Ngày đầu tiên chỉ dùng để di chuyển, không làm được gì nhiều.
Ngày thứ hai ở Hosu, Kaede Katakuri đòi đi ăn kem mochi đặc sản, báo hại Sakura dành cả nửa ngày cùng hắn đi ăn hết 26 vị kem.
Ngày thứ ba ở Hosu, chạm mặt Iida Tenya trong lúc cậu ta đang đi thực tập. Đơn giản chào hỏi vài câu rồi tiếp tục chạy đi mua bánh macaron nổi tiếng của tiệm Cecil. Không nghĩ tới là lại gặp phải tội phạm, kết quả liền bị chủ tiệm nhớ mặt, sau đó mỗi lần mua đều bị gọi là 'Cô bé thích đấm người' .
Ngày thứ tư ở Hosu, Kaede Katakuri đột nhiên nhảy ra ngoài phòng khách.
"Sakura - chan, chuẩn bị đi đi thôi."
Sakura chống tay lên cằm, chán chường. "Đi đâu ?"
"Đi gặp người yêu dấu chúng ta !"
Năm giờ chiều, tại Hosu, trên các tòa nhà đột nhiên xuất hiện hình ảnh một người cõng một người phi như bay qua các tòa nhà. Dù vậy, báo động tội phạm khiến cho không ai để ý tới hai người họ mà chỉ lo ẩn trốn đi. Mất mười lăm phút, cuối cùng cũng tới đỉnh tòa nhà nơi Kaede chỉ định. Nhưng xung quanh chẳng có ai, mà cũng chẳng có gì cả.
"Đến đúng nơi không vậy ? Người đó là ai đâu ?"
Đối diện với thái độ nghiêm túc của Sakura, Kaede đột nhiên bật cười.
"Kẻ đó, xuất hiện rồi."
Bầu trời hoàng hôn đỏ rực rỡ, tỏa ra thứ ánh sáng chói chang phủ lên thành phố Hosu. Gió chiều mang theo sự mát mẻ, nhưng cũng mang theo một loại sát khí lạnh lẽo đến rợn người.
Rầm ! Tiếng các tòa nhà sụp đổ vang lên, khói bụi tung mù mịt. Con quái vật giống như đánh hơi được mùi người, lập tức đổi hướng sang tấn công bên trái. Hàng loạt những tiếng động vang lên, Sakura gạt khói trước mắt ra, giẫm lên bức tường vỡ vụn kia mà nhảy lên trên cái bể nước trên cao. Nếu như là lúc bình thường, Sakura có thể vừa tránh vừa chiến đấu với mấy con Noumu một cách dễ dàng, nhưng hiện tại còn đang gánh trên lưng một con người nữa, cô không thể nào có thể hoàn toàn phát huy sức mạnh của mình cả.
Suy nghĩ một chút, Sakura nhảy lùi lại sau vài bước, đặt trước vài tấm bùa nổ, khéo léo dẫn dụ con Noumu gớm ghiếc kia đuổi theo cô. Không ngoài dự đoán, một tiếng nổ váng trời vang lên ngay sau đó. Sakura không có thời gian để nghỉ, tiếp tục quay sang ứng phó với con Noumu còn lại. Con quái vật giương cái thứ gọi là cánh tay lên cao, đập mạnh xuống đất muốn nghiền nát Sakura. Cô lợi dụng khoảnh khắc ngắn ngủi này, trèo lên trên tay nó, thuận thế nhảy lên trên đầu con quái vật gớm ghiếc kia.
Noumu bắt đầu loạng choạng vì Sakura không ngừng dùng Charka dẫm xuống đầu nó, nhưng chính Sakura cũng khó khăn lắm mới giữ thăng bằng được. Dù vậy, nếu ngừng dẫm xuống, nó chắc chắn sẽ phản công. Trong thời gian đó, cô phải tìm một chỗ để thả Kaede xuống thì hắn ta mới không ngáng đường cô được.
"Mẹ kiếp, chỗ nào được đây ?"
Mà lúc này Kaede trên lưng cô bỗng dưng nở một nụ cười quỷ dị.
----------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[DN BNHA] Sinh Ra Từ Hư Vô
FanfictionCô không phải là người của thế giới này. Sakura nhận thức rõ điều đó ngay từ khi ra đời, trong vòng tay ấm áp của người mà cô gọi là mẹ. Cô chẳng còn lại gì, ngoại trừ một chút ký ức mơ hồ, có lẽ là từ kiếp trước ? Năm cô lên hai tuổi, lần đầu tiên...