"Không cần phải lo nữa đâu, Sakura - chan." Kaede Katakuri cười cười, đưa hai cánh tay ra khoảng không trung phía trước, chậm rãi dùng móng tay cái rạch một đường nông trên tay phải.
"Nguyện dâng hiến tất cả cho người."
Máu nóng rơi ra trước không trung, từng giọt từng giọt chảy xuống. Không gian trước mắt Sakura bỗng hóa thành một màu đỏ nhưng lại không hề chói sáng, chỉ khiến cho cảnh vật trước mắt càng trở nên u ám hơn. Trước mắt xuất hiện một cái hố lớn, ánh sáng xanh nhàn nhạt giống như muốn hút cô vào.
Katakuri Kaede nghiêng đầu.
"Đi nào, Sakura - chan."
Nhảy qua cái hố là một bầu không gian khác, một bể nước trên cao. Sakura cảm thấy có chút choáng váng, tới khi lấy lại được ý thức thì Katakuri Kaede đã rời khỏi lưng cô từ lúc nào.
"Lâu rồi không gặp nhỉ, cún nhỏ to xác !"
"Cút xuống khỏi người tao, ngay-lập-tức !"
Một giây sau, Sakura nhanh chóng nhận ra người trước mặt.
Tomura Shiragaki.
"Nào nào, đừng cử động nhé. Ta không muốn làm hại tới động mạch cảnh của ngươi đâu."
Shiragaki Tomura đứng im bất động, bỗng dưng đằng sau đầu Kaede xuất hiện một hố đen lớn. Bàn tay từ trong đó vươn ra, toan nắm lấy đầu hắn. Xoẹt một tiếng, bàn tay kia vội vàng thu lại, trên cổ tay là một vệt máu. Hố đen kia biến mất, để lộ ra một khoảng không nhỏ hơn, mà từ đó lại rơi ra một con dao phẫu thuật.
"Làm ta đau lòng quá đấy, cún nhỏ ~ Không gặp vài năm liền quên mất cách ta làm hại người khác rồi ?"
"Muốn gì nói đi, tao biết mày éo phải kiểu đến để giết tao vào lúc này."
"Chà, thông minh hơn rồi nè ? Vào vấn đề nhé, việc báo động hôm nay có liên quan tới mày nhỉ ?"
Đằng sau Sakura lại vang lên một tiếng xoẹt đứt đoạn, Kaede rũ mắt, trên gương mặt hiện hữu vẻ nghiêm túc mà cô chưa từng thấy.
"Và cũng đừng nghĩ đụng một ngón tay tới người của ta."
"Được, được. Chuyện hôm nay liên quan tới tao, vậy rồi sao ?"
"Mm hử ? Thế, kẻ giết anh hùng đang ở đâu rồi ?"
"Hẻm số 7, ngách bên trái trên đường Inuyo."
Kaede buông Tomura ra, nhảy xuống mặt đất, cười cười nhìn Sakura. "Được rồi, đã thu thập thông tin xong. Đi thôi, Sakura - chan !"
"Mày định giết hắn sao ?" Tomura gãi cổ tới mức muốn cháy, trừng mắt nhìn hai người.
"Giết ? Không, giờ bọn ta sẽ đi cứu hắn."
.
.
.
Ở một diễn biến khác, Midoriya Izuku bị Noumu bắt đi mất, vừa hay đúng lúc Sakura cõng theo Kaede trên lưng nhảy khỏi hố không gian. Cảm giác đau đầu hơn cả lúc nãy, Sakura có chút nhăn mặt, trước mắt bỗng không còn là những con người nữa.
Máu thịt, xương và các bộ phận cơ quan bên trong cơ thể.
Một giây sau đó, cô có thể nhìn rõ hình ảnh mấy người bạn cùng lớp và vài anh hùng xung quanh đấy đang sửng sốt.
"Bỏ tôi ra và cứu hắn đi." Kaede vân vê lọn tóc hồng, thì thầm vào tai cô. "Em sẽ có cách mà, phải chứ ?"
Xương sườn đâm thẳng vào phổi, rất nhanh sẽ bị tràn khí, suy hô hấp và tử vong. Kẻ này không thể nào sống lâu hơn mười lăm phút nữa.
Nhưng mười lăm phút để duy trì tính mạng cho một người là quá đủ rồi.
Phịch ! Katakuri Kaede tuột khỏi lưng Sakura, cảm giác giống như gánh nặng bị rũ bỏ, Sakura hoàn toàn biến mất khỏi ánh mắt những người đang ở tại hiện trường. Vài giây sau, Stain cũng biến mất, thứ duy nhất còn lại là Katakuri Kaede cùng với giọng nói của Sakura.
"Xin phép, tôi sẽ đem kẻ này đi trước."
Toàn thể nhân chứng tại hiện trường cứng người.
"CÁ–CÁI ???"
Katakuri nhìn vẻ mặt của họ, tươi cười chìa ra một tờ thông cáo.
"Tôi đã nhận được sự cho phép của chính phủ rồi, từ nay kẻ này sẽ do tôi và, ờm, học trò nhỏ của tôi định đoạt sống chết." Hắn nghiêng đầu, con ngươi hổ phách phảng phất một vẻ gì đó mang lại sự bất an. "Endeavor - san, hẳn ông nên đưa mấy chú mèo phạm luật này đi chữa trị đi thôi."
-----------
BẠN ĐANG ĐỌC
[DN BNHA] Sinh Ra Từ Hư Vô
FanfictionCô không phải là người của thế giới này. Sakura nhận thức rõ điều đó ngay từ khi ra đời, trong vòng tay ấm áp của người mà cô gọi là mẹ. Cô chẳng còn lại gì, ngoại trừ một chút ký ức mơ hồ, có lẽ là từ kiếp trước ? Năm cô lên hai tuổi, lần đầu tiên...