34_ Ba tháng

335 40 3
                                    

Sakura biết, muốn có thứ gì đó thì phải đánh đổi thứ ngang bằng với nó.

"Hối hận rồi sao?"

Cô ngước nhìn lên bầu trời, tay rờ lên con mắt trái đã chẳng còn thấy gì nữa. "Không hối hận."

Konoha của những ngày tháng sau khi cô ra đi vẫn ổn, phát triển mạnh mẽ vô cùng. Naruto sống rất tốt, Ino có một đứa con trai, Hinata thì tìm thấy được lẽ sống cho riêng mình. Những người khác, Sakura không kịp nhìn thấy họ, nhưng hẳn là họ vẫn sống rất tốt.

"7 phút cho một con mắt, nếu là lần tiếp theo, sẽ là chân hoặc tay đấy?"

"Biết rồi."

"Vậy chúng ta sẽ thực hiện đúng như giao ước? Phía trường học và gia đình hiện tại, em biết phải giải quyết như nào không?"

"Ừ." Sakura trầm mặc, cô không sợ chết, cũng không còn sợ đau. Cô quá quen với đau đớn rồi. Cô chỉ muốn về nhà.

Nhưng để về lại Konoha, cô cần một khoảng thời gian nữa. Sakura đứng dậy, trở về ngôi nhà hiện tại của mình.

.

.

.

Sự trở về của Sakura mang lại sự sống cho cả gia đình Tsugimura.

"Con bé ngốc, sao bây giờ mới chịu trở về hả?" Sakurako quở trách, nhưng trong đó lại mang theo phần nhiều là lo lắng và vui mừng.

Vì chuyện của cô mà hai vợ chồng nhà Tsugimura từ nước ngoài bay trở về Nhật Bản trong một đêm, tiêu tốn không ít sức lực và tiền bạc để tìm kiếm Sakura. Biết những điều này, trong lòng cô bất chợt dâng lên một cỗ ấm áp.

Dù không cùng máu mủ, họ vẫn là hậu phương vững chắc của cô.

Mặc dù bản thân cô không tổn hại gì, chú Daiki vẫn kiên quyết để cô nghỉ học một tuần. Sakura cũng hết cách, im lặng tuân theo, cùng gia đình ăn một bữa cơm rồi chuồn lên phòng xem tin tức. Mấy ngày liền cô biệt tăm biệt tích, khẳng định đám nhà báo sẽ không tha cho Yuuei.

Ngày hôm sau, Sakura không trở lại trường. Phía xã hội đã có gia đình cô lo, Sakura không cần quản tới những việc râu ria khác. Cô đã tìm ra cách để trở về, cũng đã tìm thấy người mà cô cần, hiện tại không có một lý do gì để cô tiếp tục ở lại trường học nữa. Nếu muốn trở về, ở lại nơi này chỉ đi sâu vào ngõ cụt.

Sau khi ăn thêm một bữa tối với gia đình Tsugimura, cô dọn dẹp lại tất cả những đồ đạc cá nhân của mình. Nhìn lại căn phòng rộng rãi mà bản thân đã ở suốt từng ấy năm, Sakura có chút luyến tiếc. Khoảng thời gian lâu như vậy, có gia đình và bạn bè mới, bản thân cô cũng không thể khống chế nổi tình cảm của chính mình.

Nhưng hiện tại, rời đi là lựa chọn duy nhất.

.

.

.

Học sinh mất tích trở về hai ngày, sau khi mọi chuyện được giải quyết ổn thoả lại tiếp tục mất tích, đây đích thực là chuyện đáng bàn tán nhất trong thời gian gần đây.

Gia đình cô bé huy động mọi mối quan hệ để tìm kiếm, trường học và các anh hùng chuyên nghiệp đều tận dụng mọi đầu mối đang có để tìm kiếm. Học sinh trong lớp đều yêu quý cô bé, góp phần không lớn trong công việc tìm kiếm. Nhưng chẳng có lấy nổi một manh mối hữu ích, đến một chút tin tức hay vật dụng cá nhân đều không còn. Hồ sơ lưu ở trường đã bị thiêu huỷ không rõ tung tích, hồ sơ thông tin trong các cơ quan hành chính cũng mất hết dữ liệu. Một bức ảnh chụp cũng chẳng có, thứ duy nhất còn lại chỉ là một cái tên, nhưng cũng mơ hồ không rõ ràng.

Giống như đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới, nếu không có những người từng tiếp xúc với cô ấy còn ký ức, hẳn ai cũng cảm thấy người này rõ ràng vốn không tồn tại ở thế giới này.

Nhưng chưa tới 3 tháng sau, con người tưởng chừng đã sớm biến mất khỏi thế giới ấy lại âm thầm trở lại. Trong bức ảnh chụp vội, người ta thoáng thấy một cô gái nhỏ mặc áo khoác cao cổ có mũ, vài nhánh tóc hồng lộ ra cùng đôi mắt màu bảo thạch.

Đằng sau là một đống phế tích đã chẳng còn hình dạng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 17, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[DN BNHA] Sinh Ra Từ Hư VôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ