Mục đích của chuyến đi này là luyện tập để nâng cao khả năng sử dụng Quirk của bản thân mỗi người.
Bởi năng lực của Sakura không hoàn toàn là một loại Quirk bất kỳ nào cả, nên cô được Pixie Bob được đưa vào một khu vực riêng để rèn luyện bản thân. Bởi Sakura đã nói trước, nên Pixie Bob đã chuẩn bị cho cô một khu vực rộng lớn. Dĩ nhiên là có cả một hồ nước lớn nữa.
Cứ như vậy, hai ngày huấn luyện trôi qua một cách khó khăn với cả lớp 1A và lớp 1B.
Tối ngày thứ ba, trò chơi 'Thử thách lòng can đảm' bắt đầu mà không có nhóm người ham náo nhiệt nhất.
"Tớ chung nhóm với Tsuyu nè, cậu rút được thăm số mấy vậy Sakura-chan?"
Sakura nhìn cái thăm giấy trên tay mình một lúc, sau đó mới chậm rãi trả lời. "Số 8."
"À thì, hình như tớ với cậu là người chung cặp." Midoriya hết nhìn tờ thăm của mình lại nhìn sang Sakura với vẻ mặt khó tin. "Mong được giúp đỡ thêm."
Cô bật cười, xua tay. "Không cần phải trịnh trọng vậy đâu, chúng ta cũng mau chuẩn bị đi thôi, sắp tới lượt rồi."
Cặp số 5 vừa bước vào trong, bên ngoài chợt vang lên một tiếng động, nhỏ tới mức hầu như chẳng ai để ý. Sakura cố giữ cho bản thân hô hấp một cách đều đặn, mắt nhắm lại để tập trung lắng nghe xung quanh. Tiếng thở, tiếng bước chân, mọi loại tạp âm lẫn lộn pha trộn với nhau trong không khí.
Đã lâu lắm rồi, Sakura mới có lại cảm giác này.
Đằng xa nổi lên một làn khói đen mù mịt, khói bay ngút trời.
"Pixie Bob-san! Cúi đầu xuống!"
Trong một giây, Sakura lao đến chỗ Pixie Bob, tay kéo lấy cô tránh khỏi đòn tấn công bất chợt. Chân giẫm mạnh lên đất để lấy đà đứng vững, tránh không để cô gái trên tay chịu phải bất kỳ tổn thương nào. Hai mắt Pixie Bob mở to, tất cả mọi người gần như sững người cùng một lúc.
Tội phạm.
"Nhanh nhạy đấy, lũ mạt rệp của Yuuei." Tên quái dị đeo chéo trên lưng hai thứ kỳ dị, trông có vẻ như là một thanh đao lớn với cơ thể trông như một con thằn lằn gằn giọng cười. "Khỏe chứ! Bọn tao chính là đội tiên phong mới của Liên Minh Tội Phạm đây!"
Sakura thả Pixie Bob ra, mọi người rõ ràng đều bất ngờ với sự xuất hiện của gã này. Người của Liên Minh Tội Phạm? Nơi này đáng lẽ ra phải là một nơi an toàn kia, sao chúng lại mò tới tận đây được cơ chứ?
"Mandalay-san, mau chóng truyền tin cho Aizawa-sensei đi ạ!" Cô nhìn lướt qua Pixie Bob đang đứng đằng sau, xác định không có vấn đề gì mới đổi ánh mắt sang Iida. "Lớp trưởng, cậu cùng với mấy cậu ấy đi hỗ trợ những người đang kẹt trong khu rừng đi. Có lẽ trong đó vẫn còn người của bọn chúng."
"Còn tên quái đản này... Để tớ và các cô ấy xử lí cho."
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết, tôi không đủ thời gian để nói nhiều thêm đâu." Chưa dứt lời, tên quái dị trước mặt đã cầm theo thứ vũ khí của hắn xông tới tấn công cô và Pixie Bob. Hai người tránh sang hai bên, né tránh được đòn tấn công của hắn.
"Tưởng rằng chúng mày chỉ có chút tài bỏ chạy, hoá ra cũng lanh lẹ đấy chứ!" Gã còn lại liếm môi, nhanh chóng nhập cuộc.
Học sinh lớp A hầu hết đã rời đi, Sakura duy trì khoảng cách an toàn với nhóm Pussy Cat, không nói không rằng trực tiếp tung một cú đấm xuống mặt đất. Đất đá xung quanh văng lên, bụi tung mù mịt, bên dưới đất lõm thành một lỗ hổng lớn. Hai gã kia có vẻ bất ngờ trước sức mạnh của cô, lập tức lùi lại tránh ra xa khỏi phạm vi tấn công.
"Chà, xem ra lũ chúng mày không hoàn toàn vô dụng nhỉ."
Mandalay sử dụng thần giao cách cảm làm gã kia mất tập trung, trong khi hai người còn lại xông xáo lao lên tấn công. Sakura liên tục né tránh các đòn tấn công nhằm vào mình, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn luôn dò xét những kẻ này.
Chúng sẽ không đến một mình, tức là suy đoán của cô đã đúng. Nhưng các học sinh khác của lớp A và lớp B vẫn còn kẹt trong rừng, hẳn là đã bị tấn công rồi.
"Sakura-chan." Mandalay đột ngột dùng thần giao cách cảm lên tiếng với cô. "Đừng phí thời gian ở đây nữa, em hãy đi giúp những người khác đi. Chỗ này hãy để các cô lo."
Sakura im lặng gật đầu, từ trong đám khói để lại một phân thân, sau đó biến mất.
.
.
.Midoriya đã tách rời ra khỏi nhóm Iida, cùng với những tiếng động vang trời vừa rồi, hẳn cậu ta đang chiến đấu với một kẻ địch rất mạnh. Nhưng âm thanh đã không còn vang lên từ vài phút trước, sẽ không phải cậu ta đang gặp bất trắc rồi chứ?
Sakura lắc đầu, không đâu, tên ngốc đó rất mạnh, dù không biết quý trọng bản thân nhưng cũng sẽ không để mình chết. Còn kịp, sức sống của cậu ta lúc nào cũng tràn đầy, nhất định là Sakura sẽ tới kịp nơi.
Niềm tin của cô không đặt sai người, bởi khi cô đến, chỉ có một Kouta đang khóc sướt mướt với một Midoriya bị đánh cho tàn tạ. Nhưng cậu ta thực sự đã chiến thắng.
"Sak...Sakura-chan...? Không phải cậu đang..."
Không nói không rằng, Sakura tiến lại gần chỗ Midoriya, trên tay bắt đầu toả ra luồng Chark xanh nhạt. Đến cả thời gian chữa lành cũng không khó, chỉ có thể tạm thời giúp cậu ta hồi phục một chút.
"Nói cho tôi nghe, chuyện gì đã xảy ra?"
"Tớ vừa chiến đấu với tên kia, và rồi..." Midoriya ngập ngừng một chút, sau đó, như chợt nhớ ra điều gì, cậu ta nói với vẻ mặt kinh hãi. "Đúng rồi, Sakura-chan! Họ định bắt Kacchan đi!"
Kacchan? Bakugou Katsuki?
BẠN ĐANG ĐỌC
[DN BNHA] Sinh Ra Từ Hư Vô
FanfictionCô không phải là người của thế giới này. Sakura nhận thức rõ điều đó ngay từ khi ra đời, trong vòng tay ấm áp của người mà cô gọi là mẹ. Cô chẳng còn lại gì, ngoại trừ một chút ký ức mơ hồ, có lẽ là từ kiếp trước ? Năm cô lên hai tuổi, lần đầu tiên...