Tác giả: midnightinyourarea
"Thình thịch... thình thịch... thình thịch..."
Tiếng tim đập nhẹ nhàng yếu ớt.
Tâm thức của Jimin đã tỉnh dậy nhưng xung quanh là một mảnh tối đen. Cố gắng cử động một chút nhưng cả cơ thể dường như không có sức lực nào cả. Phải mất một lúc lâu thật lâu sau đó, Jimin mới hay rằng bản thân mình đã hôn mê rồi, hơn nữa dường như là do hôn mê quá lâu, quá lâu, vậy nên nhất thời không thể tỉnh dậy được.
Ở bên ngoài, ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào bên trong phòng bệnh, phủ một lớp màu vàng nhạt lên chiếc chăn màu trắng và bộ quần áo bệnh nhân trên người y, rồi lả lướt vương lên vai người đàn ông mặc bộ vest chỉnh tề đang vừa chăm chú nhìn y, vừa cẩn thận nhẹ nhàng chạm nhẹ vào bàn tay đang cắm kim truyền dịch gầy nhỏ. Trong ánh mắt của hắn là muôn vàn những cảm xúc ngổn ngang khó tả, hắn sợ rằng hắn chỉ chạm vào Jimin bé bỏng của mình một chút thôi, y sẽ lập tức ngay trước mặt hắn mà tan biến.
Jungkook thực sự đã rất sợ.
Hắn không muốn mất đi Jimin. Ai cũng được, nhưng đừng bao giờ là Jimin.
Lông mi Jimin rung lên một cái thật nhẹ.
Jungkook vừa vặn nhìn thấy, thế nhưng không hốt hoảng ngay lập tức gọi bác sĩ vào, mà chỉ yên lặng ngồi đó ngắm nhìn gương mặt thiếu đi chút huyết sắc của Jimin.
Hắn không đánh thức anh của hắn, vì Jimin không thích ồn ào.
Jungkook tưởng như mình sẽ rất mạnh mẽ để có thể che chở cho Jimin an yên sống qua một đời. Hắn muốn ở bên cạnh y nhiều như thế nào chính bản thân hắn là người biết rõ nhất. Nhưng mà, gánh nặng phía sau quá nhiều, hắn đành phải hi sinh đoạn tình cảm này.
Nhưng hắn không ngờ, dù bản thân mình có muốn từ bỏ, cũng từ bỏ không được, thêm nữa còn làm tổn thương anh của hắn.
Jungkook còn mãi nhớ tới ngày mà các bác sĩ bước ra chia buồn với hắn, một xác hai mạng. Tâm hắn đã chết như thế nào.
Hắn không biết gì cả, hắn cứ tưởng mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hắn, nhưng chuyện mà Jimin mang thai, hắn lại như một kẻ ngu ngơ không cách nào nhận ra.
Nhưng rồi kì tích xảy ra, nhờ sốc điện mà bọn họ đã níu kéo được hơi thở cùng với nhịp tim của y.
Mạng sống này, quả thực quá quý giá, cần phải bảo vệ.
Nhưng vẫn chưa đến lúc, hắn như cũ vẫn là một tên vô dụng.
Jungkook giữ được tâm mình tĩnh lặng không quá một cái chớp mắt. Hắn vội vội vàng vàng đứng dậy khỏi cái ghế đặt cạnh giường, chạy thật nhanh ra bên ngoài hành lang bệnh viện, trốn ở một góc run rẩy châm lên điếu thuốc.
Trái tim đã treo ngược nhiều ngày cuối cùng cũng được thả xuống, nhẹ tênh.
Anh tỉnh lại rồi.
Park Jimin tỉnh lại rồi.
Vậy có phải anh sẽ không rời đi nữa không?
Ý niệm đó vừa vụt qua trong đầu, Jungkook đã ngay lập tức đánh tan nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookmin ver] Kẹo bông gòn
FanfictionTác giả: midnightinyourarea "Anh ơi, kẹo bông này ngon lắm. Ngòn ngọt, mềm mềm, tan ngay trong miệng. Anh ơi, em hôn anh được không? Môi anh liệu có ngọt như vị kẹo này chứ?" Thể loại: ABO, có em bé, hiện đại, giới giang hồ, thanh mai trúc mã, có n...