3. Ba người một nhà

561 37 5
                                    

Tác giả: midnightinyourarea

Ánh đèn màu vàng lung linh huyền ảo bao phủ khắp cả bữa tiệc rộng lớn đột nhiên tối dần. Bọn chúng đua nhau đổi trọng tâm về phía cửa chính làm bằng thứ gỗ sồi cao cấp nhất.

Cánh cửa từ từ mở ra, không có thanh âm. Dường như tất cả khách mời tại bữa tiệc đều âm thầm nín thở, dành hết mọi sự tập trung của bản thân mình cho đôi giai nhân tài tử chuẩn bị bước vào bên trong này.

Không để mọi người phải chờ đợi quá lâu, từ bên ngoài vào bên trong, hai người chủ của bữa tiệc đang tay trong tay bước vào.

Park Jimin chỉ cúi mặt nhìn xuống dưới đôi tay mình đang nắm chặt lấy nhau. Mọi chi tiết hay sự kiện đã và đang diễn ra y đều bỏ hết ra xa khỏi lớp phòng ngự do chính mình tạo nên. Hình ảnh, âm thanh, mọi thứ như nhoè mờ hết thảy...

Tất nhiên Park Jimin cũng không thể nhìn thấy bàn tay Do Jeongwoo khẽ siết chặt dưới bàn và cả ánh mắt của cậu hướng về một vị trí ở bàn bên kia sân khấu, là nơi có một Alpha cũng thuộc cấp SSS với ly vang đỏ trên tay.

Jimin phớt lờ cảnh chú rể nắm tay cô dâu bước lên sân khấu, phớt lờ cả những hành động thân mật tới từ hai người họ, bỏ qua cả cảnh người ta xuýt xoa khen ngợi mấy câu xứng đôi vừa lứa.

"Alpha trội và Omega trội, đều cấp SSS, chỉ cần nhìn vào khối tài sản cùng gia thế của bọn họ, tôi nguyện đi đầu thai lại chín trăm lần chỉ để được như vậy."

"Anh không thấy bọn họ quá mức đẹp đôi sao? Đến cả pheromone quyện vào với nhau cũng hoàn hảo đến vậy... Ai u..."

Trên mặt Jimin vẫn cứ là một biểu cảm thờ ơ. Y biết tất cả đều là do bản thân tự giả tạo mà nên... Chỉ có cơ thể là thành thật phản ứng lại với lượng pheromone có màu đỏ đang nhẹ nhàng bay trong không khí kia thôi...

Bởi vì không ngẩng đầu lên một lần nào cả, nên Park Jimin hoàn toàn không thể thấy được ánh mắt của người nào đó đứng ở trên nơi cao cứ mãi lần tìm hình bóng mình. Cho tới khi tìm được thì đôi con ngươi màu đen đẹp đẽ lại chỉ chú ý đến y, chưa từng có một lần rời đi.

Trong đôi mắt đó, chỉ qua một thời gian ngắn, từ lúc dắt tay người khác bước vào, cho tới lúc trao nhẫn đính hôn, nói lời hứa hẹn, rồi cả lời phát biểu, thực sự chỉ chứa đựng một hình bóng duy nhất. Kèm trong đó dễ dàng thấy được sự buồn bã không thể nói được bằng lời. Trong lúc nói lời hứa hẹn, nếu chỉ chú ý tới ánh mắt chú rể thì người ta còn sẽ tưởng rằng hắn đang tỏ rõ lòng mình với một người khác chứ chẳng phải là cô dâu.

Park Jimin, anh chỉ cần nói một câu rằng muốn giữ em ở lại, muốn ở bên em, thì em sẽ nhất định làm liều một lần. Nhưng anh không nói, cái gì cũng không nói. Em không còn đủ tự tin để chắc chắn rằng anh vẫn dành tình cảm trong trái tim trân quý này dành cho em... Nên em không dám mong chờ gì hết cả. Nhưng em lại quá ích kỉ không muốn buông tay anh.

Giá như mà em có thể dũng cảm hơn một chút... anh à.

Park Jimin không biết bản thân mình đã rời khỏi bữa tiệc kia như thế nào, không biết cảm xúc trên khuôn mặt mình tại nơi đó ra sao, y không có để ý đến cả những ánh mắt loạn nhìn về phía mình bởi vì nhận ra cái nhìn lộ liễu của chú rể, tất nhiên là cũng chẳng nhận ra những lời xì xầm bàn tán của những người ngồi xung quanh.

[Kookmin ver] Kẹo bông gòn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ