Tác giả: midnightinyourarea
Giống như mỗi ngày, Jeon Jungkook đều như vậy nằm ở trong ngực Park Jimin ngủ đến ngon lành, nhưng hắn vẫn luôn là người dậy sớm hơn cả.
Jeon Jungkook biết, sống trong giới đao thương đen tối kia, Park Jimin vẫn luôn phải giữ cho mình một sự đề phòng tuyệt đối. Cũng vì như vậy nên giấc ngủ của y không bao giờ được sâu như người bình thường cả. Chỉ cần một chút động tĩnh rất nhỏ thôi, Park Jimin đã có thể tỉnh ngay như chưa từng chìm vào giấc ngủ vậy.
Từ khi trở về sống chung với nhau, Jeon Jungkook vẫn luôn phải ôm Park Jimin đi ngủ. Trong lúc y đang mơ màng, hắn luôn không bao giờ quên phát ra bên ngoài một chút pheromone của mình.
Park Jimin vẫn vậy, không thích rượu, nhưng lại say mùi rượu vang trong pheromone của Jeon Jungkook.
Mỗi khi ngủ như vậy, Park Jimin sẽ buông lỏng cảnh giác của bản thân mình, cho tới khi Jeon Jungkook từ trong chăn chui ra tạo nên những tiếng động "sột soạt, sột soạt", y vẫn không bị làm cho thức giấc.
Jeon Jungkook rất thích nhìn Park Jimin lúc ngủ say như thế. Mỗi lần hắn từ trong giường đứng dậy, Park Jimin sẽ vô thức trở mình, làm cho phần cổ của chiếc áo sơ mi "lấy trộm" từ Jeon Jungkook trượt ra, để lộ trên đó là những mảng hồng tím cùng với vết răng cắn dày đặc.
Thật ra, không phải là chỉ có lúc đó Jeon Jungkook mới si mê y như thế. Mà còn có cả những lúc Park Jimin vì đạt đến cao trào quá nhiều lần, cơ thể mệt mỏi chợt bất tỉnh nhân sự mất tiêu, hắn cũng rất rung động.
Anh của hắn vẫn luôn biết cách làm trái tim hắn không cách nào đứng yên được.
Park Jimin là điểm yếu và là đòn trí mạng của Jeon Jungkook.
Như thường lệ, Jungkook đi rửa mặt rồi tranh thủ tắm vào sáng sớm xong xuôi đâu vào đấy hết rồi quay trở lại phòng, Jimin vẫn chưa tỉnh. Hắn sẽ luôn cúi người nhìn mèo nhỏ nhà mình một chút, rồi khẽ khàng đặt lên trán y một cái hôn nho nhỏ dịu dàng.
Rồi, Jungkook quay đi, vào trong bếp đeo tạp dề bắt đầu làm bữa sáng.
Ai bảo lúc tỉnh dậy là lúc tâm trí sảng khoái nhất cơ? Jungkook đã dậy được một tiếng rồi nhưng dường như vẫn còn lạc về căn phòng ngủ tối hôm qua. Chẳng biết hắn nghĩ ngợi về điều gì, mà mấy lần tự mình ngẩn ngơ đỏ hết cả hai tai, rồi giấu luôn khuôn mặt điển trai vạn người mê kia vào lòng bàn tay.
Jungkook tắt bếp, lấy thìa nhựa loại to múc canh ra bát. Quả thực thời gian này ở bên Jimin có thể biến một người không thường hay xuống bếp như hắn đã dần thành thục với chuyện xào xào nấu nấu. Hắn vừa mới đặt được bát canh nóng hổi xuống mặt bàn, ngẩng đầu lên đã thấy một bé mèo mềm mềm trắng trắng đứng dụi mắt ở trước cửa phòng.
Có lẽ bởi vì Jimin vẫn còn chưa tỉnh ngủ nên y phải miễn cưỡng bám vào thành cửa mới có thể đứng vững được. Hoặc bởi vì toàn bộ phần cơ thể từ eo tới tận gót chân của Jimin bởi vì sự tàn bạo của Jungkook ngày hôm qua mà bây giờ gần như mất đi hoàn toàn sức lực rồi.
Mỗi lần nghĩ tới chuyện Jungkook trước khi làm thì sẽ ngon ngọt dịu dàng hứa hẹn với y rằng sẽ nhẹ nhàng thôi, nhưng đến lúc lâm trận thì mấy cái lời hứa ấy đã vội theo gió bay đi xa tít mất rồi, Jimin lại uất ức không chịu được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookmin ver] Kẹo bông gòn
FanfictionTác giả: midnightinyourarea "Anh ơi, kẹo bông này ngon lắm. Ngòn ngọt, mềm mềm, tan ngay trong miệng. Anh ơi, em hôn anh được không? Môi anh liệu có ngọt như vị kẹo này chứ?" Thể loại: ABO, có em bé, hiện đại, giới giang hồ, thanh mai trúc mã, có n...