Phiên ngoại 1.2

379 28 0
                                    

Tác giả: midnightinyourarea

Rồi có tiếng người gọi tên Jungkook, là trợ lí mới của hắn, Min Jaechang.

Người này đến đây vào giờ này chắc chắn là vì việc xảy ra ở công ti, nhưng mà Jungkook đã toả ra một lượng pheromone vừa đủ để Jaechang cảm nhận được và biết điều rời đi, bởi vì hắn cũng là một Alpha, Alpha và Alpha tất nhiên cũng sẽ thấy được pheromone của đối phương, hơn nữa cậu còn là Alpha trội, mặc dù không mạnh như Jungkook nhưng cũng có khả năng nhanh hơn người khác về mọi mặt.

Jimin đã ngượng muốn chết, đằng sau lại bị thứ to lớn của Jungkook xâm chiếm. Y càng theo phản xạ thít chặt thì thứ kia lại càng lớn lên thêm một chút, cuối cùng là khiến cho y hết sức không thể tự mình chủ động được nữa.

Jungkook giữ lấy eo của Jimin, dùng lực thúc mạnh vào sâu bên trong Jimin, cảm nhận được nhiệt độ ấm áp ẩm ướt bên trong, không khỏi hừ lên một tiếng trầm trầm từ trong cổ họng.

Sau đó, chẳng để cho Jimin kịp nghỉ ngơi, hắn liên tục rút ra một nửa, rồi đâm thật sâu vào bên trong, lặp lại rất nhiều lần, cho tới khi Jimin trên mặt vương đầy nước mắt, giọng nói vì rên rỉ mà cũng lạc cả đi, hắn mới cắn răng rút ra tính khí của mình rồi phát tiết ra bên ngoài. Sau đó lại giữ lấy đầu Jimin, hôn lên đôi môi đang khẽ hé mở ấy.

Lửa tình của Jimin còn chưa hết, nhưng Jungkook tuyệt đối không cho Jimin làm thêm một lần nào nữa. Hắn thu lại pheromone của mình, bởi vì Alpha chỉ cần một lần là có thể quay về trạng thái ban đầu được ngay. Omega thì ngược lại, điều đó là rất khó, mỗi một lần ngủ chung là phải làm nhiều hơn như thế thì may ra bọn họ mới thoả mãn được hết.

Jungkook nửa đêm hôm đó giúp Jimin an ủi bằng mọi cách, sau cùng không dám đem y đi tắm, chỉ cẩn thận đi giặt khăn sạch lau người cho y.

"Anh còn biết chơi cả guitar điện à?"

Jungkook nằm bên cạnh giường, nhè nhẹ vuốt tóc Jimin. Từng sợi tóc mềm mượt thơm nhẹ mùi dầu gội hương đào cứ như thế trượt qua lớp da sần sùi của hắn.

"Cậu thấy rồi à?"

Thanh âm Jimin đều đều, giống như trả lời cho có, cũng giống như đối với Jungkook đã mất hết cả kiên nhẫn.

"Ừ, thấy rồi."

Thấy hình ảnh anh nhẹ nhàng toả sáng, một mình ở trong phòng luyện tập rộng lớn mà mân mê chiếc guitar điện, cả lúc anh quỳ xuống, ôm lấy nó rồi khóc không thành tiếng nữa. Tất cả, đều thấy cả rồi...

Jimin thờ ơ, không hỏi thêm cũng chẳng buồn nói gì nữa, trong mắt là giá lạnh ngàn năm.

Jimin lấy lại được sự thanh tỉnh của bản thân, không còn bị pheromone điều khiển tâm trí nữa.

Tuyệt tình chắc là thật đấy, nhưng chỉ sợ rằng, không phải chỉ là trong ánh mắt có lạnh lẽo, mà cơ thể, bên ngoài lẫn bên trong, đều đã phát run từ rất lâu rồi. Trái tim, tình yêu, sớm đã chết rồi.

Khi ấy...

Chỉ là cái thứ gọi là nghĩa vụ cùng với áy náy, vẫn đeo bám y cho tới bây giờ... Hay nói đúng hơn là, bây giờ đối với quyền lực và địa vị của người kia, y không cách nào chạy trốn được.

[Kookmin ver] Kẹo bông gòn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ