1. Một miếng kẹo bông

1.2K 49 3
                                    

Tác giả: midnightinyourarea

"Đại ca, cái thằng khốn nạn Jeon Jungkook kia lại đến đánh mấy đứa nhà mình!!!"

Đầu đinh A vóc dáng to cao, khuôn mặt vốn rất hầm hố hung dữ nay lại lộ rõ vẻ sợ hãi bất lực, một tay ôm lấy cái đầu đã chảy quá trời máu của mình lao thẳng vào bên trong căn phòng được coi như là đẹp nhất của căn cứ bọn hắn.

Người được hắn gọi là đại ca ngồi trên một cái ghế làm bằng gỗ nguyên chất, bên trên còn được cẩn thận lót một lớp thảm làm bằng lông thú cực dày, nhìn qua đã biết là đồ siêu xịn một trăm phần trăm không phải là mấy thứ hàng chất lượng kém bỏ đi, ở trong bóng tối dường như được bao vây bởi thứ khói thuốc xám xịt dày đặc lơ lửng, quẩn quanh.

Khoé miệng đại ca khẽ nhếch lên, dưới ánh đèn mập mờ lúc sáng lúc tối, thật rất khó để nhìn được rõ ràng từng đường nét trên khuôn mặt y.

Đại ca không vội đáp lời đầu đinh A mà chỉ khẽ khàng lắng nghe những âm thanh đinh tai nhức óc vô cùng bạo lực ở bên ngoài đang ngày một tiến lại gần chỗ y.

Cho tới khi hương pheromone rượu vang đầy nam tính mang sắc đỏ chói mắt từ ngóc ngách các khe cửa chui vào bên trong phòng.

Pheromone mà lại mang một trong những hương rượu mạnh nhất, không còn gì nghĩ ngợi nữa khi chúng đại diện cho Alpha trội mạnh nhất, cấp SSS.

Có tiếng gọi tên đại ca, từ bên ngoài cửa truyền tới. Có thể đoán chắc được, vị hung thần này đã tới trước cửa nhà y rồi.

Mùi pheromone cùng giọng nói này đã từng luôn làm đại ca đau đầu.

Cái người tên Jeon Jungkook đó, không sai, là thanh mai trúc mã của đại ca. Hắn đã từng đến đây đập phá phát tiết rất nhiều lần, thế nhưng chưa một lần nào tìm thẳng vào trong này cả. Mỗi lần hành sự xong, hắn đều sẽ quay người bỏ đi không thể theo dõi được tung tích.

Điều làm cho mấy đứa đầu đinh trong bang luôn to nhỏ bàn tán sau lưng đại ca là việc cái người họ Jeon kia lúc nào tới đây trên người cũng là đang mặc vest đen, đi giày âu, cà vạt thắt nhìn là biết kiểu người có tiền. Giống thì giống mấy người có tiền ở trang phục thật đấy, nhưng trên người hắn lại luôn có điểm khác biệt nặng nề. Bọn chúng mơ hồ cảm nhận được thấy, còn để chỉ rõ được điểm khác những người có tiền khác ở đâu là bọn chúng không thể, có lẽ là khí chất chăng...?

Cánh cửa mở ra. Bởi vì không khí xung quanh luôn luôn bị bao trùm bởi bóng tối với chỉ một vài ánh đen LED màu sắc không rõ ràng, thế nên với người đứng ở ngược nơi đèn rọi chiếu, toàn thân được phủ lên một màu đen sì.

Đại ca đứng ở trong phòng, nhìn ra ngoài, vốn phải là tuyệt đối không thể thấy được kĩ nhan sắc của người kia. Nhưng đối phương trong trái tim cậu lại là người luôn luôn có một vị trí cực kì đặc biệt, đến mức dù hắn có biến thành cái dạng nào đi nữa, đại ca cũng sẽ nhận ra hắn.

"Cậu Jeon, cậu nói phải làm sao với những thứ cậu vừa mới "ban tặng" cho căn cứ của chúng tôi đây."

Đại ca khoanh tay, đôi mắt vốn long lanh lúc này khép hờ lại, không để lộ ra bên ngoài cụ thể cảm xúc của y. Đối phương dù nhìn y thế nào cũng thấy thong dong tuyệt đối.

[Kookmin ver] Kẹo bông gòn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ