2. Hai ngụm rượu vang

545 39 3
                                    

Tác giả: midnightinyourarea

Park Jimin đợi, cứ đợi như thế.

Cả tổ chức đã nửa tháng nay không hề có thêm hoạt động mới nào, ai cũng biết là do đại ca của bọn hắn có tâm sự.

Park Jimin tất nhiên không phải dạng người vô tâm, vậy nên cho phép tất cả anh em được nghỉ ngơi rửa tay gác kiếm một thời gian để có thể đi đây đi đó, hoặc là về quê thăm gia đình, hoặc là đi du lịch cùng bạn bè, gì cũng được, việc này là việc của bọn hắn, dù sao cũng đã lâu anh em không được nghỉ phép rồi.

Chuyến hàng cuối hè sắp cập bến. Lần này, cả tổ chức chỉ có Park Jimin và Do Jeongwoo ở lại để giao dịch.

"Tên đối tác... hừm, đối tác..."

Park Jimin lật tìm một cái tên trong đống giấy hợp đồng dày cộp lộn xộn trên tay mình. Mặc dù là côn đồ, nhưng những thứ lễ nghĩa cơ bản trong làm ăn y cũng phải biết. Không chỉ biết đơn giản, mà là phải biết rất rõ. Điều này đã làm y đau đầu không biết bao nhiêu lần từ ngày còn ở tổ chức cũ cho tới bây giờ, nhưng quy tắc ngầm thì cũng là quy tắc, vẫn phải nghiêm chỉnh tiếp thu.

Sự chăm chỉ của Jimin cuối cùng cũng được đền đáp. Lô hàng lần này chất lượng lẫn số lượng đều rất ổn, không có điều gì cần phải bận tâm hết cả.

Thế là đến hoàng hôn, vẫn là một chiếc xe với hai người lặng lẽ ngắm những cơn sóng nối tiếp nhau xô vào bờ, chỉ là, tâm trạng hôm nay vui vẻ hơn mọi hôm.

Cuộc sống, có lẽ đang dần trở nên tốt đẹp hơn chăng?

Phải vậy không...

Có lẽ là vậy, cũng có lẽ là không.

Đêm nay, Jeon Jungkook lại đến nữa.

Lần này, các anh em đều đã đi hết thế nên không khí trong "căn cứ" so với mọi khi càng thêm ảm đạm.

Park Jimin nằm dài trên giường đọc một vài cuốn sách linh tinh. Jeon Jungkook đã chẳng nói chẳng rằng mà đẩy cửa bước vào bên trong ngay luôn.

Hôm nay, Jeon Jungkook không thu pheromone của mình lại. Tây trang của hắn, nhìn qua thì phẳng phiu nghiêm chỉnh, nhưng nhìn kĩ lại thấy được một vài chỗ có thêm nếp nhăn không hề hợp lí cho lắm.

Park Jimin nâng tầm mắt của mình lên nhìn qua hắn, các giác quan lập tức cảm nhận được điều kì dị toả ra xung quanh người Jeon Jungkook.

Mặc dù đã quen với việc người này thỉnh thoảng lại tới rất thường xuyên, thỉnh thoảng lại biến mất không có dấu vết, nhưng ngoại trừ lần đầu tiên, thì đây là lần y nhìn thấy hắn trong bộ dạng thất thố xộc xệch như vậy.

Park Jimin đang định buông sách xuống, một lực đạo đã giữ chặt lấy hai cổ tay y.

"Cậu làm cái qu—"

Ba chữ "quái gì vậy" còn chưa kịp thốt ra, cánh môi đã bị người ta ngậm lấy.

Y biết không ổn ở điểm nào rồi.

Trên môi Jeon Jungkook, mặc dù không rõ nhưng phảng phất hương hoa hồng làm nguyên liệu cho son môi cao cấp của phụ nữ. Mà trong pheromone của anh, cũng long lanh thêm một chút ánh hồng đỏ của hoa hồng. Nếu như không để ý thì cái màu hồng đỏ đó sẽ bị xem là cùng một loại với pheromone rượu vang của hắn.

[Kookmin ver] Kẹo bông gòn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ