Chương 6: Gặp lại

309 9 2
                                    

Ngày đầu tiên của tháng mười, Hải Nghi lên lên thành phố T nhập học, cô thuê được một căn trọ khá gần trường, vì ở thành phố T tiền trọ không đắt đỏ nên Hải Nghi đã lựa chọn ở một mình, tiền này cô có thể chi trả được, còn về học phí cô cũng đã đóng xong. Gia Khang thì được ba mẹ mua cho hẳn một căn nhà hai tầng, tiện nghi không thiếu thứ gì. Vị trí căn nhà này là Gia Khang chọn, bởi nó chỉ cách trọ của Hải Nghi vài bước đi. Trước khi vào trường, các tài khoản mạng xã hội cá nhân của cả Hải Nghi và Gia Khang đã tăng không ít lượt follow, vì một người có số điểm top đầu, còn một người thì với vẻ ngoài đó mà không follow sẽ rất là có lỗi với bản thân. Do đó mà hai tân sinh viên này đã khá nổi tiếng trước khi đến nhận lớp mới.

Hôm nay, Hải nghi và Gia Khang lên trường để gặp cố vấn học tập, cũng xem như ngày đầu tiên chào hỏi mọi người trong trường. Hải Nghi mặc một chiếc áo sơ mi xanh dáng rộng cùng quần âu cạp cao ống suông, giày Converse 1970s đen và mang một chiếc đồng hồ dây mảnh, tóc xõa ngang vai, với chiều cao 1m67, gương mặt thanh tú, mặc dù không hề trang điểm nhưng lại rất nổi bật. Còn Gia Khang thì khỏi phải nói, ăn diện cũng cực kì đơn giản, áo T-shirt trắng, quần jean xanh cùng một đôi giày thể thao cổ cao giống với Hải Nghi nhưng không thể giấu đi nét soái ca phú nhị đại của mình. Hai người vừa bước vào, mọi ánh mắt đã dán theo họ. Đây có phải là một couple hay không? Thật xứng đôi. Sau khi bước vào giảng đường, họ vẫn ngồi chung một bàn nên càng làm mọi người nghi vấn nhiều hơn. Trông Hải Nghi hơi lạnh lùng, mọi người nhìn vào thì nghĩ rằng không biết có thể bắt chuyện không, nhưng Gia Khang vừa nói chuyện với cô thì Hải Nghi cười lên, trong rất dịu dàng và xinh đẹp, một kiểu cười mà chàng trai nào nhìn vào cũng sẽ muốn che chở.

Các sinh viên trong lớp có bàn tán rằng cố vấn học tập của mình là một bác sĩ tên Trọng. Ngày đầu lên đại học Hải Nghi hơi bất ngờ, ở đây vẫn có cố vấn học tập sao? Có phải giống như kiểu giáo viên chủ nhiệm không nhỉ, vậy thì có bầu ra lớp phó lớp trưởng gì không? Cô thật không muốn làm chức này đâu, ngày xưa cô cũng là lớp trưởng, nhưng sỉ số của một lớp chuyên chỉ là 35 bạn, còn lớp đại học này đến tận 112 bạn, nếu lên làm chức này sẽ thật mệt mỏi. Thật ra cố vấn học tập là người sẽ giúp đỡ họ khi thật sự cần, còn cả năm học sẽ rất ít khi gặp mặt. Ngoài ra, khác với các ngành khác, sinh viên Y Khoa thường phải học theo luồng của một lớp cố định để dễ dàng xếp lịch của các sinh viên phù hợp với thời gian của các giảng viên, những người còn phải rất bận rộn ở bệnh viện, nên chắc chắn sẽ có có chức lớp trưởng, lớp phó để quản lí một lớp như vậy. 

Họ đã đợi được một tiếng nhưng cố vấn chưa vào. Trong đầu Hải Nghi liền liên tưởng có vẻ người này khá bận, có phải là một bác sĩ lớn tuổi không? Đang mãi suy nghĩ thì có một phụ nữ khoảng trên dưới 25 tuổi, xinh đẹp, mặc một chiếc váy xòe kiểu công sở, trông rất thanh lịch, có lẽ là giảng viên trong trường. Chị  ấy bước vào và hỏi:

"Các em là lớp của Bác sĩ Trọng có đúng không?"

"Dạ đúng." Mọi người trả lời.

"Các em đợi bác sĩ thêm 30 phút nữa nhé, anh ấy đang cấp cứu một ca bên bệnh viện trường. Nhớ giữ trật tự nhé." Vừa nói xong thì cô gái ấy đi ra ngoài.

Mười năm cố gắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ