Chương 11: Anh có biết em trước không?

207 9 1
                                    

Bảo Linh thấy con Jack thật kì quái, lần đầu tiên nó về thăm nhà cùng Đình Trọng, ngoài dính lấy chân của anh thì nó không dám để cho ai chạm đến cả, phải mấy tháng sau những người còn lại trong nhà này mới làm thân được với nó. Lúc có người lạ nó cũng e dè y vậy, thế mà khi gặp Hải Nghi nó lại tỏ ra không hề xa lạ chút nào!

Có lẽ cả nhà Đình Trọng ai cũng thích thích Hải Nghi từ lần gặp đầu tiên thì phải. Hôm Đình Trọng gửi ảnh cho mẹ mình, Bảo Linh cũng có mặt ở đó, đây là lần đầu tiên cô thấy người anh hai mươi bảy tuổi của mình gửi ảnh một cô gái cho gia đình. Cô cũng hỏi mẹ người trong ảnh là ai, bà Thương cũng đã kể lại cho Bảo Linh biết: "Đây là con của cô Hoài bạn của mẹ, Hải Nghi. Lúc trước tụi nó đã vô tình gặp nhau khi anh con về thành phố G, chắc là lúc con bé vào trường Y thì hai đứa nó gặp lại nhau đấy." 

"Trời ạ!!!" Bảo Linh cực kỳ thích thú, tình tiết gì thế này? Chẳng phải rất giống trong những bộ phim tình cảm cô từng xem sao? Cuối cùng Bảo LInh quyết định sẽ đẩy thuyền đôi này đến cập bến thì thôi. Cô đoán chắc anh hai đã có tình cảm với chị gái này rồi.

Quay lại bàn ăn, Bà Thương thấy Jack đang nằm thỏa mãn trong vòng tay của Hải Nghi liền khoái chí:

"Này, Jack, con đang tìm bạn gái cho ba con đúng không?"

Mặt Hải Nghi ngây lập tức đỏ mọng lên như trái cà chua chín. Đình Trọng quay sang nhìn biểu tình của Hải Nghi nên cắt ngang:

"Đứng đắn một chút đi chủ tịch." Mẹ anh hiện tại đã thay chồng mình đứng lên làm chủ tịch công ty, đây là một công ty chuyên xuất khẩu hải sản và nông sản. Ban đầu ba Đình Trọng thấy được tỉnh G vô cùng có tiềm năng về mảng này, sau đó liền xung phong đi đầu khai thác sâu về nó, kết quả là ông đã thành công, còn giúp được nền kinh tế tỉnh G phát triển. Vì thế ở tỉnh G khi nhắc đến công ty này có lẽ nhiều người đều biết đến.

Thật ra gia đình Đình Trọng còn có vài căn nhà ở thành phố G, nhưng vì tính chất công việc đều liên quan chỗ ở hiện tại nên từ trước đến nay phần lớn là họ ở đây. Đình Trọng cũng có cổ phần trong công ty, nhưng hiện tại anh chỉ có thời gian nhất định trong tuần để giúp mẹ quản lý công việc, nếu là việc cần anh bàn bạc, thư ký của mẹ anh sẽ gửi thư điện tử nhờ anh giải quyết. 

Đình Trọng không muốn đứng ở đây để bị mẹ anh làm cớ chọc ghẹo Hải Nghi nữa, anh nói:

"Con vào rửa tay đây, mọi người ăn trước đi."

Anh không quên quay qua phía mẹ Hải Nghi để chào hỏi:

"Dì Hoài, con chào dì."

"Ừm, chào con, vào trong đi con." Bà Hoài cũng đã để ý, chàng trai này đang nghĩ đến cho Hải Nghi mới xin vào trong.

Hải Nghi cũng vừa mới ôm con Jack, nên không thể để tay như vậy mà ăn được, bèn đi nhè nhẹ từng bước theo sau lưng Đình Trọng. Lúc đến chỗ rửa tay, anh quay sang hỏi cô bé bên cạnh mình:

"Em không có gì hỏi anh sao?"

Thật ra Hải Nghi cũng đang rất thắc mắc nhưng vẫn suy nghĩ nên mở lời thế nào. Cuối cùng cô cũng sắp xếp được một câu hỏi đàng hoàng trong đầu nên nói ra:

Mười năm cố gắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ