Chương 24: Mình đến nhà rồi

141 9 2
                                    

Buổi chiều hôm ấy Đình Trọng làm thủ tục xuất viện cho Hải Nghi.  Vì anh mất ngủ mấy ngày nay, sợ bản thân không đủ tỉnh táo để lái xe về nên đã tìm dịch vụ thuê người lái hộ đưa anh và cô trở lại thành phố T.

Sức khỏe Hải Nghi đã tốt đôi chút, từ từ một mình bước lên xe trước. Đình Trọng sắp xếp xong mọi thứ cũng mở cửa bước vào, anh ngồi phía ghế dưới cùng cô.

Anh vừa vào, cô đã ngồi dịch gần anh.

Hóa ra người tài xế kia có tướng mạo vài phần giống gã say rượu khiến cô hơi sợ nên muốn tìm thứ gì đó an toàn để dựa vào.

Đột nhiên có vài chuyện làm cô sao nhãng. Cô nhìn anh. Ánh mắt mang đôi điều boăn khoăn. Trong đầu Hải Nghi đang nghĩ, tại sao trên người anh luôn có mùi hương dễ chịu đến thế nhỉ? Cực kỳ dễ chịu.

Anh hơi nhướng mày nhìn lại cô. Bàn tay anh để trên đùi, lại hơi ngửa ra. Hải Nghi thì có vẻ là không nhìn thấy anh hiện đang làm gì.

Ngoài anh ra, cô chưa kể chuyện rằng mình đã bị thương cho ai biết. 

Những ngày qua được anh chăm sóc, cô cảm thấy có một người thân bên cạnh lúc đau ốm đúng thật tốt. 

Cô đường đột hỏi anh.

"Bây giờ em mới hiểu những gì Bảo Linh nới với em."

"Chuyện gì?"

"Thật sự em lại không biết cảm giác có anh trai lại tuyệt vời như vậy."

Anh cau mày. Cô vẫn tiếp tục.

"Anh có muốn thêm một đứa em nữa không? Em sẽ đối đãi với anh như anh trai ruột."

Anh vừa cười, lòng vừa lạnh.

"Em đang suy tính cho ba mươi hai tín chỉ trên trường nhỉ?" Những môn anh sẽ dạy cô có tổng cộng ba mươi hai tín chỉ, phải nói là rất nhiều.

"Nếu được thì càng tốt." Cô nói với anh, đôi mắt cong cong như vừa thật vừa đùa.

Anh chỉ "Ừm" nhẹ một tiếng.

---

Trên đường đi, thể trạng của cô dù có tốt lên, nhưng vẫn còn hơi mệt. Cô chập chờn mà ngủ gục mất, đầu cô tựa vào cửa kính, anh thấy thế liền đỡ cho cô tựa vào vai mình, như thế sẽ dễ chịu hơn. Vai Đình Trọng vì vậy mà để yên một tư thế mấy tiếng đồng hồ. Hơi ấm của anh truyền sang  khiến cô an tâm ngủ một giấc ngon lành.

Điện thoại của Hải Nghi hiện lên số của Gia Khang, nhưng vì cô để chế độ im lặng nên không nghe thấy. Đình Trọng tiện tay với lấy rồi tắt đi. Cuộc gọi kết thúc, lại hiện lên trên điện thoại của Hải Nghi tấm ảnh nền. Là hình cô chụp cùng đóa hoa thạch thảo tím. Đây có lẽ là lúc cô đi chọn hoa cho anh trước buổi tốt nghiệp, tiện thể chụp lưu lại một tấm ảnh.

Góc dưới có đề một dòng chữ 'Đừng để chờ đợi biến thành hối tiếc."

Dòng chữ này có lẽ xuất phát từ câu chuyện buồn liên quan đến loài hoa này.

Một đôi trai gái trong làng kia, từ lâu đã dành tình cảm cho nhau. Lúc chàng trai thổ lộ cho nàng, thì nàng đưa ra một điều kiện rằng chỉ khi nào nhận được loài hoa quý thì cô mới chấp nhận.

Mười năm cố gắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ