Chương 33: Tâm bão (2)

77 9 0
                                    

Hải Nghi nhận ra anh, rất tự nhiên, không chút nghi ngờ mà trả lời Đình Trọng:

"Anh ạ."

Bên kia đầu dây, Đình Trọng mệt mỏi tựa người vào tường mà nói chuyện với Hải Nghi. 

Anh cố gắng nói bằng giọng điệu bình thường nhất có thể:

"Ừm. Bây giờ mới có thể trở về lại chỗ nghỉ ngơi."

Sau đó anh liền hỏi một chuyện:

"Tay em thế nào rồi?"

Bảo Linh đã nhắn tin báo cáo với Đình Trọng khi Hải Nghi vừa về đến nhà.

Bảo Linh khi ấy hốt hoảng hết cả lên, nhìn thấy Hải Nghi không cử động được ngón tay, lại quấn rất nhiều băng gạc, cô còn nghĩ, chị mình bị đứt một dây thần kinh nào mất rồi.

"Dạ? Không...không sao ạ."

Hải Nghi nhanh chóng xác nhận là mình không bị làm sao cả. Mặc dù, sự thật là mấy ngón tay chưa thể cử động được, vì nếu chỉ cần gấp hay duỗi nhẹ, sẽ liền đau buốt đến tận xương.

Cô đang không biết anh sẽ nghĩ thế nào về cô nữa, chỉ có một ống thủy tinh y tế mà cũng làm thành vết thương đáng sợ như vậy.

Có lẽ cô là trường hợp đầu tiên anh nhìn thấy.

Hải Nghi đâu hề biết, anh đã hỏi lại người bác sĩ trực ở khoa cấp cứu hôm nay. Vết thương đúng là không nghiêm trọng. Nhưng muốn cử động lại bàn tay như nắm chặt hay duỗi hết mức, chắc cũng phải mất một tuần. Bây giờ chỉ có thể chờ đợi hết đau một chút, cử động từ từ mới được.

Giọng cô hơi buồn.

"Chỉ là em hơi mất tập trung thôi."

Anh hừm một tiếng nhẹ, bên phía Hải Nghi có thể nghe được.

"Vậy sao? Lúc đó, em nghĩ đến gì vậy?"

Cô ngại ngùng, nói ra một lời dối lòng:

"Em cũng chẳng nhớ nữa."

Anh không hỏi xoáy vào nữa.

"Vậy à."

Đình Trọng vừa rồi còn có một suy diễn.

Cuộc gọi nhỡ của Hải Nghi lúc sáng, và chuyện Hải Nghi bất cẩn làm đứt tay cũng chỉ cách nhau chưa đến ba mươi phút.

Nếu sáng nay anh không để quên điện thoại ở ủy ban, thì mọi chuyện có xảy ra hay không? Anh không đoán được, không đoán được chuyện sẽ xảy ra, và cũng không đoán được lòng cô.

"Vậy em có tự đi học được không?"

"Em có người đưa đi học rồi, anh không cần lo đâu."

Một lần nữa, anh lại quan tâm cô. Hải Nghi rơi vào dòng suy nghĩ.

Cô cũng chẳng biết, đối với người khác, anh cũng tận tình như vậy sao? Cô cũng không đoán được, không đoán được sự thật, và không đoán được lòng anh.

Hải Nghi hỏi về anh:

"Mọi thứ vẫn ổn đúng không anh?"

Anh trấn an cô:

Mười năm cố gắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ