Chương 26: Người giống người

83 6 0
                                    

Vài ngày sau, anh bảo cô khi học xong thì vào bệnh viện của trường, đi thẳng lên khoa Tim mạch. Cô đến thì đã gặp anh ngồi đợi cô ở bàn tiếp nhận bệnh. Anh vừa thấy cô thì liền dùng động tác tay chỉ hướng cho cô đi vào phòng thủ thuật - tiểu phẫu. 

Hải Nghi dự định tự vào bệnh viện trường để cắt chỉ, nhưng không ngờ là anh đã tính trước giúp cô, dù gì thì như thế này cũng đỡ phải tốn thời gian hơn.

Cô vào phòng tiểu phẫu, một bác sĩ nữ trẻ là bác sĩ nội trú của khoa cũng đi vào. Hóa ra là anh nhờ người này cắt chỉ giúp cô, anh thì không vào mà chỉ đứng phía trước. Anh nhắn tin cho cô 'Khi nào xong thì về cùng anh.' Hôm nay anh đưa cô đi học, rồi lại đưa cô về nhà.

Bác sĩ trẻ vừa chuẩn bị mâm vừa nói chuyện cùng cô:

"Anh Trọng nhờ chị làm giúp em."

"Anh ấy đang bận hả chị?"

"Anh ấy làm xong hồ sơ rồi, cũng sắp tan làm, có lẽ không bận gì đâu. Vừa rồi chị thấy anh ấy đứng trước cửa phòng này."

"Vậy ạ."

"Em trông xinh đẹp thật đấy."

Mỗi khi có ai khen Hải Nghi xinh đẹp, cô đều ngại ngùng đôi chút. Cô trả lời lại:

"Chị cũng thật xinh đẹp."

Hải Nghi nhìn cô ấy thì vô cùng thích, một bác sĩ trẻ, đeo gọng kính đen, tóc buộc cao phía sau, mặc trên người chiếc áo blouse trắng tay dài, cài một bảng tên bác sĩ phía trước ngực. Không chỉ Hải Nghi mà còn nhiều người trẻ khác cũng đem lòng nuôi ước mơ có một ngày có thể khoác trên người một chiếc áo blouse trắng, với tư cách là bác sĩ, đem trí óc phục vụ công tác khám chữa bệnh cho bệnh nhân.

"Chị đã từng gặp em rồi đó." Cô bác sĩ nói với Hải Nghi.

"Khi nào vậy ạ?" Hải Nghi muốn nhớ cũng thật khó, bởi cô mắc chứng khó nhận diện khuôn mặt cơ mà.

"Ừm, thì là lúc chị vẫn còn năm sáu, em vào đây gặp anh Trọng, chị thấy em đứng trước cửa đợi anh ấy nói chuyện xong với tụi chị rồi mới vào. Sau đó lúc anh ấy tốt nghiệp nội trú, chị lại gặp em đứng cầm hoa giúp anh ấy."

"Anh ấy là cố vấn của em ạ." Hải Nghi giải thích.

"Vậy mà vừa rồi, anh ấy nói với chị, là làm giúp người nhà đó." Cô bác sĩ trẻ cũng thật thà mà kể lại.

Bác sĩ nữ kia cũng có vài thắc mắc rồi, nhưng thôi cũng là chuyện riêng tư nên không hỏi nữa.

"Em nằm xuống đi, chị sẽ làm nhanh thôi."

"Vâng ạ."

Một lúc sau thì cô cũng được cắt chỉ xong, cô cảm ơn chị bác sĩ rồi trở ra ngoài. Anh hỏi cô có đau không, cô trả lời chỉ đau một chút. Anh thấy đã xong nên nói với cô: "Vậy về nhà thôi." 

Sinh viên thực tập trong khoa đều thấy, một giảng viên lâm sàng vừa cởi bỏ áo blouse để lại khoa rồi lấy cặp táp trở về nhà, phía sau có một cô gái nhỏ bước theo cùng. Họ cùng nhau đi ở phía hàng lang, cũng là nơi có cửa kính trong suốt. Ánh nắng mặt trời từ ngoài chiếu vào đó, nơi dường như chỉ có hai người sánh đôi.

Mười năm cố gắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ