''우울해도 돼 다 괜찮아질거야
(Buồn bã cũng được, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà)슬퍼해도 돼 다 지나갈꺼니까
(Than khóc cũng được, bởi mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi)말해줘도 돼 너의 비밀 같은 것
(Nói ra cũng không sao cả bí mật trong lòng của cậu)내가 다시는 안 아프게 해줄게
(Tớ sẽ để cậu không phải chịu tổn thương nữa)_(trích trong bài '나의 모든 이들에게' của Mingginyu)_
Tiếng tí tách của mưa hòa cùng giai điệu nhẹ nhàng, chỉ vậy thôi cũng đủ xoa dịu trái tim của nó rồi. Trong thời tiết này thêm một ly cà phê nóng nữa thì tuyệt, khung cảnh quá đỗi bình yên vỗ về nó, cũng như lời bài hát 'mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi'.
Một trái tim chai lì đang cố đập lên những nhịp đập bồi hồi còn chủ nhân của nó lại cố loại bỏ cảm xúc vướng bận người. Em biết dù cố ra sao nó vẫn vô ích mà.
Phải chăng, em đang cố trốn tránh điều gì?
Đúng rồi, hẳn là em đang trốn 'nó'. Em sợ hãi cảm xúc đó, em sợ rồi bản thân lại lần nữa chịu tổn thương. Không cánh tay nào, không một ai giúp đỡ em, không một ai có thể chữa lành trái tim em.
Nào, cô bé của tôi, em hãy nhớ về 'tình yêu' người khác dành cho em.
Đừng chối bỏ nó, em biết em không thể làm chủ trái tim mình mà. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, em đang cố làm trái tim em đau đó, ngoan nào.Nói rằng 'chẳng ai yêu một kẻ như em', đó là một lời biện hộ cho việc em sợ hãi nó thôi, làm gì có ai lại không nhận được 'tình yêu' chứ.
Chỉ có em không nhận ra, hay là chưa tới thời điểm họ tới bên em mà thôi.Trái tim này, cần được xoa dịu bởi yêu thương, đừng trốn tránh nữa em ơi.
Nhìn nó đi kìa, kiệt quệ tới nhường nào.
Nhìn em nữa, đôi mắt xinh đẹp sao lại u sầu thế kia.Nụ cười tươi mới chính là thứ thuộc về em, nghe tôi đi, nghe lấy lí trí của em mách bảo nào.
'Hãy trở về làm cô gái cuồng nhiệt như xưa'
Em quá bình lặng, vẫn ôn nhu ngọt ngào như thuở nào, nhưng nó chỉ là lớp vỏ. Lớp vỏ em tạo ra, lớp vỏ che chở em.
Không còn cuồng nhiệt trong tình yêu, không còn vui tươi như trước. Quá đỗi bình lặng, quá đỗi nhẹ nhàng.
Em chẳng còn là em.Quá khứ ấy, đang ăn mòn em, từng chút một, em vẫn chờ đợi, chờ một ngày ai đó tới chữa lành cho em.
Chờ tới ngày mà lớp bọc em bị xé toạc, người đó sẽ tới ôm em an ủi. Nhưng, đáp lại em luôn là một sự thất vọng, hết lần này đến lần khác.Người nhìn xem, ngần ấy cuộc tình, đã có một ai chữa lành cho em đâu, thất vọng nối tiếp nhau để rồi em nhận ra ''chẳng ai chữa lành cho mày đâu đồ ngốc''.
Hỏi rằng vì sao em lại như vậy ư?
Hãy nhìn xem, đáp lại cái cuồng nhiệt của em là gì? Là một lời nói dối hoàn hảo, là sự thương hại và còn...sự nhạo báng khinh bỉ nữa.
Hãy xem nó đi kìa, không có 'chữa lành' chỉ có 'vết sẹo' dành cho em.Chính nó là động lực làm em thay đổi, làm em sợ hãi. Dù có cố gắng tìm kiếm thì em vẫn sợ, ngần ấy nỗi đau, với em là quá đủ rồi. Em không dám đặt cược một lần nữa, cũng không dám hi vọng, trái tim này quá ngoan cố còn em thì không.
Cái ngoan cố bướng bỉnh ấy đã bị ăn mòn rồi, từ lâu đã chẳng còn rồi. Em chẳng còn là em nữa, em biết chứ, biết rất rõ là đằng khác.
Nhưng làm sao đây, với em nó có lẽ là cánh cửa mới, sự đổi thay mới này đủ để che lấp đi em, che lấp đi nội tâm yếu đuối này.
Em cần một bờ vai mạnh mẽ, cần một người đủ dũng cảm, đủ để chữa lành em.Điều em muốn rất giản đơn, nhưng chẳng ai thực hiện được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sắc xanh họa mây trời
Short StoryĐây chỉ là những mẩu oneshort. ''Khoảng khắc ấy tôi nhận ra, chẳng gì là không thể chỉ có muốn hay không thôi.''