Lang thang trong vô thức, tôi bước đi giữa dòng người đông đúc nhộn nhịp qua lại, chợt cảm thấy trống vắng cô đơn trong lòng thèm khát có người tới bên an ủi động viên cùng tôi sóng vai bước đi.
Cái cảm giác ấy làm tôi khẽ giật mình ngạc nhiên, bởi vốn một kẻ như tôi đáng lẽ đã quen với sự cô độc, đó là cái giá để đổi lấy sự vinh hiển mà hiện tại tôi đang có.
Dẫu biết vậy nhưng cớ sao tôi vẫn tham lam thắp lên một hi vọng nho nhỏ, rằng sẽ có một người tới sóng bước cùng tôi, ôm lấy tôi mà an ủi, xua tan đi nỗi cô đơn trong lòng tôi, ủ ấm thâm tâm sớm đã lạnh lẽo trống rỗng này.
Đáng tiếc, có lẽ đó chỉ có thể là một hi vọng nhỏ bé, một ước vọng sẽ mãi không thành hiện thực nổi bởi tôi biết, mấy ai thật lòng với nhau đâu, không đâm sau lưng nhau cũng là lợi dụng tính kế nào đâu có chỗ cho thứ mang tên ''tình nghĩa, tình cảm.'''Tách...Tách.'
Từng giọt nước long lanh như viên pha lê rơi xuống thấm vào trong tóc, trong áo tôi. Ngẩng mặt lên nhìn những đám mây phiêu tán mang sắc đen mịt mù ''À....trời mưa rồi.''
Lặng lẽ đưa tay ra hứng từng giọt nước, nhắm mắt tận hưởng tiếng mưa rơi hòa cùng tiếng ồn ào của dòng người vội vã tìm chỗ nào đó trú tạm. Con đường lớn vốn đông đúc người qua lại giờ đây chỉ còn lẻ tẻ vài người, thật lạ.
Tôi vốn là kẻ ghét mưa, tôi ghét sự ẩm mốc mà nó mang tới, ghét sự chung vui dưới bầu trời mưa của những gia đình hạnh phúc, những cặp đôi tình bạn, tình nhân vui vẻ với nhau ấy thế mà giờ tôi lại đứng giữa bầu trời mưa vung vẩy tay hứng từng giọt nước mặc cho thân thể đã ướt đẫm như chuột lột.
Cá rằng nhìn tôi lúc này trông thật ngu ngốc đi nhưng kệ đi ai thèm quan tâm để ý chứ, hôm nay tôi muốn chút hết những buồn phiền cùng u uẩn ra ngoài mà vui đùa dưới tán mưa như một đứa trẻ. Bởi, dẫu có mạnh mẽ tới đâu cũng có lúc yêu đuối mà thôi nay tôi muốn làm kẻ yếu đuối một lần, thoát khỏi cái vỏ bọc kia.
Cái cảm xúc thống ngự trong tôi cứ vậy bộc phát ra, mặc kệ cho mọi người có nhìn tôi với ánh mắt như nào, chỉ trỏ ra sao tôi vẫn đứng dưới mưa hứng từng giọt rồi xoay một vòng dơ tay ra nhảy múa khiêu vũ. Điên cũng được, khùng cũng được, gì cũng được ai quan tâm đâu chứ.
Tôi ước tôi có thể như những đám mây cao trên kia, bay bổng mọi nơi mà không gì có thể kìm chân được nếu vậy tôi sẽ không vướng mắc gì cả. Tôi ước tôi có thể mạnh mẽ tỏa sáng kiên cường như đóa hướng dương kia, mạnh mẽ vươn lên mãi trường tôn. Nhưng, đó chỉ là ước mà ước, thì lại không bao giờ thành thực được.
Một vũ điệu dưới mưa, cái lạnh cùng sự ẩm ướt từ nước mưa thấm vào da thịt. Tiếng mưa rơi khiến tôi cảm giác như nhạc đệm, một làn điệu từ thiên nhiên. Thân thuộc nhưng lại xa lạ, từng giọt nước rơi như cuốn trôi ưu phiền.
Hôm nay trời mưa. Hôm nay tôi bớt u sầu. Có lẽ từ giờ trở đi tôi sẽ yêu chết vẻ đẹp của mưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sắc xanh họa mây trời
Short StoryĐây chỉ là những mẩu oneshort. ''Khoảng khắc ấy tôi nhận ra, chẳng gì là không thể chỉ có muốn hay không thôi.''