buông hay níu

3 1 0
                                    


Thu mình vào một góc, đầu óc rối bời bởi những nghĩ suy đối lập, em chẳng thể nào quyết định.

Buông hay níu?

Phải chọn cái nào đây? Chẳng có lựa chọn khác để em chọn, chỉ một trong hai. 

Thật mệt mỏi.

 Buông thì không nỡ nhưng níu thì lại càng thêm đau, rốt cuộc cái nào mới đúng? Cái nào mới ổn?

Thầm trách bản thân vô dụng, tới nỗi chỉ đưa ra một lựa chọn cũng chẳng thể làm được. Nhưng biết làm sao đây, em đã quá đắm mình trong thứ gọi là tình yêu rồi. Trằn trọc ngày đêm, chẳng thể đưa ra đáp án cho chính bản thân.
 Em biết em là con người dễ yếu lòng, em không nỡ rời bỏ buông tay mọi thứ và em cũng biết nếu vẫn cố tiếp tục người đau nhất vẫn là em.
Nhìn khung cảnh thân quen ngoài cửa sổ, vài ba cặp đôi đi bên nhau trông hạnh phúc thật. Ghen tị tình yêu màu hồng ấy của họ thật.

''Thật ghen tị với họ...''

Vô thức nói ra lời trong lòng, mắt em sớm đã rướm lệ. Gục đầu xuống gối khóc nấc lên. 

Mệt mỏi quá, ước gì có ai tới đưa em lời khuyên.

Không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng khóc nức nở, nỗi cô đơn trống trải bủa vây nhấn chìm em trong nó


Đuối quá, em muốn từ bỏ, buông xuôi hết tất thảy.

Nhưng em không nỡ...

 Biết bản thân chẳng quan trọng gì với anh nhưng không nỡ buông. Thực lòng muốn hỏi ''anh đã bao giờ nghĩ tới cảm xúc em chưa, tại sao luôn làm em đau lòng vậy chứ'' vậy mà lại chẳng dám.

Em luôn sợ rằng rồi những điều anh dành cho em, những lời nói cử chỉ đó sẽ dành cho người khác dẫu rằng đó chỉ là em lo quá xa mà thôi và rồi chính anh biến nỗi sợ ấy thành thật.

Đêm đó, em đau lòng biết bao, ngỡ rằng mình là duy nhất hóa ra lại là tự thân ảo tưởng. Cũng vào đêm đó em biết rằng bản thân nằm ở đâu, em chẳng là gì cả, không phải độc nhất cũng chẳng phải ưu tiên. 

Đau lòng nối tiếp đau lòng, anh nào có hay. Có lẽ lúc đó anh còn đang mải mê vui vẻ với những người đó quên đi người con gái bên mình.

Đau là vậy thế nhưng lại chẳng thể buông tay, trông em ngu ngốc chưa kìa. Tự chuốc đau khổ cho bản thân, cay đắng tự mình chịu, chẳng lấy một ai để an ủi hay dựa vào.
 Ngu ngốc tin rằng sẽ có ngày thay đổi được anh. 

Ngu muội thật nhỉ? Bạn bè khuyên em nên rời bỏ, họ hỏi rằng cố gắng vì thế đáng chứ? Em chỉ im lặng không đáp trả...

Em nói rằng em muốn dùng tình cảm bản thân để khiến anh yêu mình, rung động vì mình nhưng em ơi...trong mắt người ấy nào có em.

 
Khổ đau vì một người như vậy đáng sao? Tại sao không lựa chọn buông bỏ mà cứ ôm lấy chứ? Bao đêm em khóc vì anh, bao lần trái tim đổ vỡ vì anh, nhưng anh đâu có hay. Cố gắng tới vậy, đã mệt chưa cô gái nhỏ?

Nhìn đôi mắt xinh đẹp khi xưa em tự hào xem, giờ nó xưng húp lên vì đêm đêm rơi lệ. Trông em giờ còn là chính mình nữa đâu. Không còn dáng vẻ khi xưa nữa rồi.

Giờ đây em phải làm sao trong mối hỗn độn này, buông hay níu? Tiếp tục hay dừng lại bây giờ? 

Sắc xanh họa mây trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ