Hướng dưới tỏa sáng dưới ánh nắng sao cô lại vô tình bước tới đây, phải chăng vì cô giống chúng hỡi vị tiểu thư kia?
Mang trong mình mối tình trái với quy luật tự nhiên, cớ sao vẫn liều mình giữ vững lòng, cô có thấy cô giống bông hoa hướng dương ấy chứ?
Mạnh mẽ, rực rỡ tỏa sáng nhưng lại mang trong mình tâm tư bé nhỏ, mãi hướng về mặt trời kia dẫu rằng nó chẳng đoái hoài tới mình.
Thiếu nữ chẳng nói gì chỉ lẳng lặng miết nhẹ từng cánh hoa mỏng manh rồi nở nụ cười nhẹ mang mắc buồn trong cô bây giờ yếu ớt làm sao.À, con người thiếu đi tình yêu thì sao có thể có sức sống đây. Tình cảm cô mang là thứ ghê tởm mà trong xã hội này khó ai chấp nhận cho.
Mi cong rũ xuống che lấp đi đôi thạch anh tím cùng nỗi bi thương nơi khóe mắt, chưa bao giờ cô buồn như giờ cũng chưa bao giờ một kẻ như cô lại vật vã như giờ.
Dẫu là vậy nhưng cô vẫn âm thầm nuôi dưỡng nó khó mà dứt ra được, giờ đây cô phải làm sao mới được đây. Hàng ngàn suy nghĩ đối lập nhau ''có'' và ''không'' đập vào nhau không ngừng khiến cô như muốn phát điên lên.
Nước mắt không biết từ lúc nào đã lăn dài trên gò má hồng như những viên pha lê.Bỗng, hình ảnh em nở nụ cười tươi dưới ánh mặt trời hiện về trong tâm trí khiến ý chí cô như muốn vươn lên với lấy em, khẽ mỉm cười lắc đầu. Tâm tình cuối cùng cũng trở lại bình thường, thoát khỏi u sầu bởi cái mâu thuẫn trong người nhưng giờ đây đã được giải thoát, vừa hay cô nhận được tin hẹn gặp tại quán nước kỷ niệm cả hai hứa hẹn sẽ cho cô chút bất ngờ nhỏ.
__________________________________________________________________
Này này, có ở đó không con kia?
Sao đấy?
Xíu ra quán cũ mà hai ta hay đi đi, có bất ngờ cho mày đó
Bất ngờ gì? Mày nói làm tao tò mò đấy
Xì...ra đi thì biết hehe
Rồi rồi
_____________________________________________________________________
Môi mỏng cong lên vì những dòng nhắn cùng icon đáng yêu mà em gửi tới, không dám để em đợi lâu liền nhanh chóng đi tới quán nước quen thuộc của cả hai. Vừa tới nơi cô thấy em đang ngồi đó nhưng không phải một mình mà là ngồi bên một nam nhân khác, nụ cười trên môi thoáng trở nên cứng đờ. Em thấy cô cứng đờ phía cửa liền vẫy tay gọi cô tới.
''Đây là?''
''Bất ngờ tao dành cho mày đó. Đây là bạn trai tao, hừ thấy sao. Có phải soái lắm không? Đẹp trai lắm chứ gì, tao biết mà.''
''Chào, tôi là bạn trai của em ấy, hân hạnh.''
''À, ừ. Hân hạnh.''
Em vừa nói vừa hất mặt đầy kiêu ngạo, chàng trai kia cũng chỉ mỉm cười vì câu nói của em quay qua nhìn cô cúi đầu nói lời xã giao, cô nhanh chóng hoàn hồn đáp lại. Chẳng ai biết rằng nơi khóe mắt thiếu nữ ấy đầy vụn vỡ chất chứa bi thương, tim cô không khỏi nhói đau nhìn cảnh trước mắt. Vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng không nghĩ rằng nó sẽ xảy ra sớm như vậy.
''Này này.''
''Hả?''
''ơ hay con này. Làm gì mà thất thần thế kia?''
''À, không có gì. Hơi kinh ngạc khi mày có bạn trai thôi. Chúc bọn mày mãi mãi hạnh phúc bên nhau đó.''
''Úi sời, mày tìm ai đó đi, ế hoài vậy sao.''
''Haha đang đợi duyên ấy mà.''
Mải chìm đắm trong suy nghĩ phớt lờ xung quanh tới khi em tát cô cái khiến cô giật mình, nhìn em vui vẻ bên người khác cô cũng an lòng đôi chút. Cắn răng kìm chế xúc cảm bi thương nơi khóe mắt, treo lên mình nụ cười tươi chúc phúc cho cả hai. Mắt nhìn ra ngoài, về phía khu vườn hướng dương gần đó mỉm cười, có lẽ cô với em không có duyên mà dẫu có thì cả hai cũng chẳng thể đến bên nhau được cuối cùng người đau vẫn là cả hai, cô thì chịu được nhưng để em đau cô không nỡ , thôi thì chúc phúc ngắm nhìn em hạnh phúc là đủ.
Chẳng cần em biết hay không biết tình cảm cô dành cho em, nhưng cô luôn hi vọng em sẽ mãi mãi vui tươi như mặt trời trên cao.Nguyện làm đóa hướng dương âm thầm lặng lẽ dõi theo em, chỉ cầu mong em mãi tỏa sáng rực rỡ tựa ánh dương chói lóa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sắc xanh họa mây trời
Short StoryĐây chỉ là những mẩu oneshort. ''Khoảng khắc ấy tôi nhận ra, chẳng gì là không thể chỉ có muốn hay không thôi.''