Đưa tay hứng những bông tuyết trắng muốt đang rơi, cái lạnh của tuyết hòa cùng khí trời lạnh buốt khiến cơ thể tôi run rẩy, lạnh là thế nhưng tôi vẫn không nỡ rời đi mà đón từng bông tuyết. Mặc cho tuyết trắng phủ kín mái tóc mang sắc nâu của bản thân, mặc cho những người đi đường kia đang nhìn tôi với ánh mắt dị nghị.
''Vậy là tới đông rồi sao? Nhanh thật''
Bật lên một câu vừa là khẳng định cũng vừa là cảm thán, từng ngón tay khẽ ngọ nguậy nghịch những bông tuyết vương trên tay, những ký ức khi xưa ùa về, những ký ức thuở ấu thơ cùng cái ước mong mỗi ngày đông của bản thân. Miệng vẽ lên một nụ cười nhẹ đôi mắt ánh lên tiếc nuối nhớ lại thuở xưa.
Tôi ấy à, lúc bé ngố tàu trông ngáo ngáo lắm. Sinh ra trên đất nước Việt Nam đầy hào hùng chiến ca, một đất nước, một dân tộc mà dẫu đi đâu tôi vẫn luôn khắc ghi một lòng về tổ quốc.
Lúc còn bé thơ nhìn các nước khác qua lăng kính nhỏ trên chiếc tivi cũ mà lòng khao khát được bước chân tới nơi đó một lần. Thấy nước họ có tuyết mà tò mò.
Tuyết nó có vị gì?
Tại sao nó lại có màu trắng?Tôi lúc đó còn ước muốn nước mình đột nhiên có tuyết vào đông để khi ấy tôi sẽ ra và lăn một vòng trên nền tuyết trắng, lấy những chiếc bát bé xinh ra múc tuyết đổ siro lên ăn xem nó có vị như nào, có giống ăn đá bào không sau đó sẽ học tập theo người ta đó là nặn tuyết rồi ném lung tung nghịch ngợm.
Ôi cái ước vọng ấy, nghe trẻ con mà buồn cười nhỉ? Mà cũng phải thôi bởi lúc đấy tôi là trẻ con mà haha.
Nhìn những cặp đôi sánh vai đi cùng nhau dưới chiếc ô dính đầy tuyết, quàng chung khăn khiến tôi lần nữa nhớ về anh, về những kỷ niệm bên chàng thiếu niên tôi từng thương vào những ngày đông. Nhớ thật đó, những hẹn ước, những kỷ niệm đẹp của cả hai giờ chìm vào quá khứ.
''Vân à tôi biết em mong ngóng có tuyết nhưng mặc ấm vào chứ không cảm bây giờ.''
Một giọng nói trầm khàn nam tính của thiếu niên tuổi trong độ tuổi dậy thì vang lên sau lưng tôi tiếp đó là một chiếc áo khoác ấm cùng khăn choàng lên người tôi, ngẩng đầu nhìn anh đang quấn khăn cho tôi mỉm cười đáp
''Có sao đâu chứ, bệnh thì có anh chăm sóc cho em mà.''
Anh thở dài bất lực với câu nói của tôi ''Tôi chăm cho em thì không sao nhưng em sẽ mệt mỏi đấy, hơn hết vào nhà đi năm nay không có tuyết đâu. Sau khi trưởng thành, tôi sẽ đưa em đi sang nước ngoài xem tuyết nhé? Đôi ta cùng nhau vui đùa dưới nền tuyết trắng, chịu không?''
Tôi vui vẻ ôm chầm lấy anh ''Chịu, có anh ở bên là vui rồi.''
Anh dịu dàng xoa mái tóc của tôi ánh mắt thể hiện rõ sự nuông chiều ''Được, đợi tôi.''
Lời hứa của chúng tôi cứ vậy mà hình thành nên. Đứng dưới khí trời lạnh buốt một khoảng thời gian cả người tôi cũng thấm lạnh sợ anh lo lắng cho liền nhanh chóng kéo anh đi đâu đó chơi cho khuây khỏa, cũng như những cặp đôi bình thường chúng tôi quàng chung một cái khăn, nhâm nhi tách cacao nóng trong tiệm nắm tay nhau ngắm khung cảnh đêm.
Tuy ngoài trời lạnh không có tuyết nhưng ít nhất lúc ấy chúng tôi có nhau.
Cứ ngỡ chúng tôi sẽ mãi hạnh phúc cùng với một tình yêu màu hồng rồi thực hiện những lời hứa mà chúng tôi hứa hẹn với nhau nhưng trời nào chiều ý.
Vào cuối xuân anh bỏ tôi mà đi, anh đi để lại thân xác nguội lạnh.
Ngày anh đi tôi như chết lặng, tưởng anh đang giỡn và một xíu nữa anh sẽ bật dậy hù dọa tôi ấy vậy mà dù tôi có lay anh như nào anh cũng không tỉnh, từng giọt nước mắt trực trào nơi khóe mắt tôi rơi xuống, lăn dài trên gò má.
Đáng lẽ khi tôi rơi nước mắt anh phải bật dậy lau đi những giọt nước mắt ấy rồi xoa xoa má tôi nói xin lỗi, anh chỉ đùa tôi thôi thế nhưng anh vẫn nằm im một chỗ không nhúc nhích.
Tôi vẫn nhớ rõ cái vị mặn chát của nước mắt lúc ấy, đó cũng là lần đầu trong cuộc tình với anh mà tôi rơi nước mắt chỉ tiếc anh không thể lau cho tôi được.
Thu tay lại lắc lắc đầu để tuyết trên đầu rơi hết xuống tôi chậm rãi bước tới cửa tiệm nước gần đó mua một cốc cacao nóng, tay cầm cốc cacao đưa lên miệng thổi phù phù nhấp nhẹ một ngụm nhỏ rồi lại ngắm nhìn khung cảnh tuyết rơi trước mắt.
''Nè anh ơi, em đã trưởng thành và đặt chân ra nước ngoài rồi, tuyết cũng ngắm, cũng thử vị rồi. Lời hứa lúc ấy cũng thành một nửa rồi nhưng sao cô đơn quá. Mùa đông ở nơi nào đó không có em, anh liệu có thấy giống em?''
Từng tiếng phát ra cùng giọng điệu run run khi nghĩ tới chàng thiếu niên ấy. Tất cả ước vọng đã xong, chỉ thiếu mỗi chàng thiếu niên năm nào còn cưng chiều xoa đầu, chăm lo tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sắc xanh họa mây trời
Historia CortaĐây chỉ là những mẩu oneshort. ''Khoảng khắc ấy tôi nhận ra, chẳng gì là không thể chỉ có muốn hay không thôi.''