''Ồn quá đi.''
Em nhăn mài khó chịu, tiếng ve kêu râm ran khắp nơi như muốn làm em điếc tới nơi vậy, mặc dù biết đó là đặc điểm của chúng nhưng cứ ồn ào như vậy khiến em không khỏi khó chịu. Mang tâm trạng khó chịu kéo theo chiếc vali nặng trịch bước trên con đường mòn.
''Bà ơi, cháu gái về thăm bà này.''
''À, ôi. Về rồi đó à? Lại đây, lại đây bà xem cháu lớn như nào rồi nào. Chao ôi, trông lớn tướng rồi, cũng xinh hơn ra dáng thiếu nữ rồi đấy.''
''Cháu của bà mà, thế nào chẳng xinh chẳng đẹp. Bà nói như cháu xấu lắm ý.''
''Rồi rồi, bà xin lỗi. Mà sao mặt mày nãy cau có hết thế kia? Ai chọc gì à?''
''À, không có gì đâu bà. Nãy cháu đi qua chỗ hàng cây to nghe ve kêu inh ỏi nên khó chịu ấy mà.''
''Haha, vẫn ghét nghe tiếng ve như hồi bé, thật là...''
''Do nó ồn mà. Mà thôi, con đi cất đồ đã.''
Nói chuyện với bà chút em kéo vali đi về căn phòng mà lúc bé hay dùng. Nhìn quanh một vòng, tất cả mọi thứ vẫn như cũ, chẳng có chút xê dịch gì, à không, có đấy chứ, thay đổi lớn nhất là em đã trưởng thành và bà em đã già đi. Thời gian trôi nhanh thật.
''Cháu gái nhỏ của bà, ra ăn cơm thôi.''
''Vâng, đợi cháu tí.''
Bữa cơm yên ắng diễn ra chỉ nghe thấy tiếng ti vi đang chiếu thời sự cùng tiếng bát đũa va chạm. Bà nhìn em rồi thở dài một cái, vết chân chim chỗ khóe mắt nheo nheo lại.
''Con bé Hoa, nó lấy chồng rồi. Dù cả hai do gia đình mai mối nhưng có vẻ thằng chồng nó cũng tốt lắm, đối xử con bé tốt đến ai cũng ghen tị.''
Đôi đũa đang gắp miếng dưa muối của em chợt khựng lại, nhanh chóng tươi cười nhìn bà tay gắp dưa vào bát bà.
''Bà nói chuyện đó với cháu làm gì chứ? Bọn cháu cũng chia li lâu rồi, giờ chị ấy lấy được tấm chồng tốt cũng mừng.''
''Tao còn không hiểu tính mày hở? Đi từ đó tới giờ mới về, lần nào cũng dò dò nhờ mấy đứa em mày xem con bé sống như nào còn gì, giờ tao nói cho đỡ lo, cho yên tâm còn gì.''
''Thôi bà. Ăn tiếp thôi, chuyện xưa là chuyện xưa kệ đi, cháu giờ không còn tình cảm nữa đâu. Yên tâm đi ạ.''
''Ừ, tôi ăn đây cô nương. Bỏ được, quên được cũng coi như là chuyện tốt.''
Tay vung vẩy nước còn trên tay, ngân nga lời bài hát tâm trạng đi dạo xung quanh. Chợt, ánh mắt dừng lại chỗ cây phượng trong ngôi trường gần đó, hoa phượng đỏ thắm rực rỡ dưới ánh chiều tà. Nó đẹp lắm nhưng cũng đau luồn lắm, mảng kí ức em cố chôn sâu trong tim tựa như chiếc hộp vì quá tải mà bật ra. Hoài niệm nhớ về lúc xưa, kí ức tươi đẹp của em và người ấy.
Em nhớ quá, nhớ đôi ta lúc trước, nhớ một thời được coi là cặp đôi vừa đẹp vừa dễ thương của trường, bạn bè ai cũng hiểu cho mà ủng hộ giúp đỡ. Và nhớ nhất là bóng hình ấy, bóng hình người em yêu.
Tệ thật, đã hứa với chị là sẽ quên, chị cũng lên xe hoa làm vợ người ta rồi mà em vẫn ở đây tương tư.Em tệ quá nhỉ?
Chị ơi, có phải giờ chị đang hạnh phúc lắm không, chị còn nhớ con nhóc này không nhỉ?
A, chắc gì chị đã nhớ ha.
Em nhớ chị quá.
Hoa ơi, phải làm sao đây khi em vẫn còn thương chị, tình ta nặng quá, hay do em quá nặng tình, em không thể quên được...''Hoa ơi, em không quên chị được. Làm sao đây Hoa ơi, em nhớ chị quá.''
Từng giọt nước mắt mặn chát rơi trên má nó, nó lại khóc rồi.
Nó yếu đuối quá mà, dù có trốn chạy như nào nó vẫn chỉ là một con nhóc yếu đuối mà thôi. Nó vẫn thương chị, vẫn thương Hoa lắm. Nó nhớ những lần Hoa cùng nó đi dạo ngắm hoa phượng, nhớ những lần trêu chọc nhau chạy quanh cây phượng già này.
Nó nhớ quá, nhớ lắm. Phượng nay nở đẹp, đẹp như mối tình đầu đôi ta. Nhưng đẹp chi khi chẳng còn hai bóng dáng nhỏ bé cùng nhau ngắm hoa, cùng nhau vui đùa nữa đây...
BẠN ĐANG ĐỌC
Sắc xanh họa mây trời
Short StoryĐây chỉ là những mẩu oneshort. ''Khoảng khắc ấy tôi nhận ra, chẳng gì là không thể chỉ có muốn hay không thôi.''