tồn tại hay không tồn tại?

1 0 0
                                    


Ngả lưng lên chiếc ghế sô-pha màu trắng ngà giữa gian phòng. Cả cơ thể mệt nhoài chẳng muốn cử động, đầu óc và tâm trí lơ đễnh, chẳng còn vấn đề gì khiến nó phải bận tâm. Sự cô đơn và trống trải nhanh chóng ôm lấy thân hình nhỏ bé rồi dần xâm chiếm cả suy nghĩ. Cảm giác tồi tệ nhìn thấy rõ, làn da khô khốc, quầng thâm sẫm màu, và cả trạng thái luôn mệt mỏi cho biết tình trạng này đã xảy ra quá nhiều đến nỗi bất lực chẳng thể làm gì hơn. Chậm rãi gượng người ngồi dậy, lấy thành ghế làm điểm tựa, tôi khẽ thở hắt một hơi rồi nhăn mày, cơn đau đầu bỗng chợt kéo đến. 

Tôi nhắm chặt mắt cố điều hòa nhịp thở để gắng gượng qua cơn choáng của sự thiếu hụt dinh dưỡng. Cả đầu tôi cứ xoay mòng mòng, một hình tròn đều nhau không đứt khúc. Hai tai ù ù, khó chịu. Mắt lờ đờ, hờ hững, khép hờ nhìn vô định.

 Dù đã trải qua cảm giác này nhiều lần và sau đó sẽ là một trận căng thẳng đầu óc không lý do nhưng lần này nó kéo dài lâu hơn tôi tưởng, đến nỗi giấc mộng tìm đến tôi cũng chẳng hề hay biết.

Lúc tôi giật mình tỉnh dậy trời cũng đã sẩm tối, có một mùi thơm thoang thoảng nhẹ ôm lấy chóp mũi khiến cho cơn đói nơi dạ dày nhanh chóng tìm đến. Cứ như một thói quen, tôi nhanh chóng đứng dậy. bước vội vào căn bếp. Nhìn thấy bóng lưng quen thuộc hiện hữu trước mặt, lòng tôi dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.

"Chà, anh định dọn cơm rồi sẽ gọi em dậy nhưng xem ra là không cần rồi nhỉ? Vào rửa tay đi, chúng ta cùng nhau dùng bữa."

Đặt món ăn xuống bàn, anh nhìn về phía tôi. Gương mặt khẽ thoáng ngạc nhiên và rồi thay vào đó là nụ cười dịu dàng. Trong khi đôi bàn tay đang thoăn thoắt, anh vẫn không thể quên việc nhắc nhở. Thanh âm trầm ấm nhẹ nhàng ôm lấy trái tim tôi rồi chạm nhẹ vào nó làm rơi mất một nhịp. Tôi đứng ngây ra đó vài giây trước khi tiếp thu được ý của câu nói, hít vào một hơi và dõng dạc trả lời.

"Vâng!"

Anh yên vị trên chiếc ghế gỗ, nghe được tiếng hồi đáp môi chợt cong lên vẻ hài lòng. Thấy vậy tôi cũng chẳng muốn người phải đợi lâu nên vội vàng bước đến bồn rửa. Hiện tại, giọng nói kia vẫn còn vang vọng trong đầu tôi, mỗi lần nhớ lại là một lần vui vẻ. Tạt vài đợt nước vào mặt, phần để tỉnh táo, phần để giảm bớt đi cảm xúc thái quá của mình. Tôi dừng lại khi cảm thấy trạng thái của bản thân đã ổn trong gương, nhoẻn miệng lấy một nụ cười sau đó bước đến bàn ăn.

"Ăn thôi nhỉ? Chắc là em đói lắm rồi."

"Ừm, cùng ăn thôi."

Thức ăn hôm nay đối với tôi rất ngon, cũng chẳng biết vì sao nữa. Ngoài ra, tâm trạng của tôi cũng tràn ngập sự hạnh phúc mà chẳng rõ lý do. Lúc nào cũng thế, mỗi lúc được ở cạnh anh tôi dường như trở thành một kẻ khác vậy. Nói đúng hơn là trở thành một người được sống trong tình yêu ngập tràn. Cũng phải thôi vì chúng tôi là người yêu mà. 

Khẽ bật cười vì suy nghĩ kia, anh nhìn tôi yêu chiều cầm khăn lau đi chút nước sốt dính bên khóe miệng, tôi cũng rất tận hưởng đãi ngộ anh dành cho. Lúc đầu thì còn chút ngại ngùng nhưng giờ cũng quen rồi.

Sắc xanh họa mây trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ