1

322 26 0
                                    


Khoảng thời gian Law thích nhất ở trường là các tiết học, lúc cậu có thể ngồi và nghe giảng như một học sinh mẫu mực.

Thì cậu đến trường là để học, không phải sao?

Vậy tại sao cậu phải lãng phí thời gian của cậu cho giờ ăn trưa, mấy hoạt động giao tiếp và những thứ như thế? Nếu cậu buộc phải tiếp xúc với mấy đứa phiền phức và sự kém hiểu biết của chúng, cậu thà nói chuyện với bức tường gạch còn hơn! Bọn nó toàn trêu  chọc cậu chỉ vì cậu thông minh và biết những điều bọn nó không biết, đúng là lũ hèn.

Tình trạng này còn tồi tệ hơn ở ngôi trường mới tại East Blue, nơi gia đình cậu vừa chuyển đến từ North Blue. Cha mẹ cậu đều là bác sĩ, nhưng bệnh viện nơi họ làm việc đã đóng cửa, vì vậy họ đã nhận công việc mới và chuyển đến đây. Thật không may, nơi này chẳng có lấy một trường tiểu học chất lượng cao như trường trước đây của cậu.

Có vẻ như ngôi trường mới còn tồi tàn hơn nhiều và chỉ số IQ trung bình ở dây còn thấp hơn so với ngôi trường trước cậu học. Bọn học sinh còn dốt và khó nhai hơn bình thường. Ngay cả việc học ở trường cũng trở nên nhàm chán ; cậu đã học những thứ này từ tận hai năm trước và chẳng gì có thể đánh đố Law. Cậu đã hoàn thành trước chương trình học của mình dù mới chỉ học được hai tuần. Vì vậy, cậu quyết định mang theo sách để đọc trong lớp và trong giờ ăn trưa (mấy cuốn mà cậu lấy từ tủ sách của cha mẹ ở nhà) để cậu có thể học được điều gì đó bổ ích khi ở trường.

Bọn trẻ ở trường nói xấu sau lưng cậu và gọi cậu là thằng mọt sách rồi nhiều cái tên khác nữa, nhưng chúng hiếm khi nói thẳng vào mặt cậu vì Law khá cao lớn và lầm lì. Ai chả muốn tránh gây sự với mấy đứa ít nói ngồi cuối lớp, cái đứa mà đã thí nghiệm trên ếch chết (tin đồn này là hoàn toàn có căn cứ). Ngoại trừ một nhóm nhãi ranh trong trường tự xưng là "Shark Boys".

Thủ lĩnh Arlong của chúng là một thằng bắt nạt nổi tiếng trong trường, với chiếc mũi dài khoằm và mái tóc dài đen nhánh. Bọn chúng sẽ gây rối với bất cứ ai, đặc biệt là những ai lớn hơn bọn chúng. Chúng cũng nhắm vào Law, một đứa mười một tuổi gầy gò (dù khá cao) để trở thành mục tiêu hàng đầu. Cho đến nay, chúng đã hằm hè, đe dọa cậu, nhưng Law chỉ gạt đi và không mấy bận tâm. Cậu nghĩ chúng chẳng mấy mà xô xát với cậu, dù sớm hay muộn , nhưng cậu không muốn thừa nhận rằng cậu cảm thấy bị đe dọa bởi lũ nhãi đấy. Cậu ghét việc để lộ cái tôi yếu đuối của mình với những đứa trẻ khác. Và có lẽ cậu không quá khác Arlong, nếu xét theo khía cạnh này.

Vào một giờ ăn trưa nọ, Arlong và nhóm "Shark Boys" của nhãi ta quyết định di chuyển địa bàn đến nơi mà Law thường ngồi (rất có thể là có chủ đích) nên cậu quyết định tìm một nơi khác để ăn trưa.

Cậu không thực sự thích đến sân bóng để ăn trưa bởi vì ở đó có quá nhiều người, và cậu không thể quen với việc bị với một quả bóng đập vào đầu trong khi đang đọc sách. Nhưng đây là phía đối diện với nơi băng đảng nhỏ của Arlong hoành hành, và có rất nhiều chỗ dưới những tán cây, nơi lý tưởng cho việc đọc sách. Vì vậy, cậu quyết định tận dụng cơ hội của mình và đi đến đó.

Không ngạc nhiên khi cậu đến đó, có một đám trẻ đang chạy nhảy  xung quanh và hò hét om sòm. Sân chơi điển hình của trường học, nhưng nó không quá tệ; Law đã học được cách vô hiệu hóa mọi xao nhãng. Và có một vị trí đẹp dưới gốc cây khá xa sân bóng, nơi cậu có thể tránh lũ trẻ và những quả bóng lao vun vút trong không trung ( thứ rất có thể sẽ làm phiền cậu), nơi cậu có thể đọc sách trong yên bình. Cậu đã ngồi đó, ăn hộp bento mà mẹ đã chuẩn bị cho cậu (vì cậu ghét bánh mì) và đọc một cuốn sách về Thuyết Tiến Hóa.

Law vừa ăn xong hộp cơm trưa của mình và đang dở một đoạn thú vị trong cuốn sách về tập tính bắt chước ở động vật thì đột nhiên một quả bóng đá lăn về phía cậu và chạm nhẹ vào mũi giày.

- Ah, xin lỗi, - Một giọng nói xa lạ vang lên, khiến Law ngước nhìn khi một cậu bé với mái tóc xanh lá cây đang chạy về phía mình.

- Anh chuyền cho tôi được không? - Cậu bé hỏi, hai tay dang ra. Law chớp mắt, ngước nhìn cậu nhóc trước mặt từ bên dưới vành chiếc mũ trắng mịn. Cậu nhóc trông có vẻ bằng tuổi Law, cũng có thể bé hơn, với mái tóc ngắn màu rêu và những đường nét châu Á. Da nhóc có màu rám nắng, mặc dù không tối như của Law và mắt nhóc có màu bạc. Nhóc cũng có vẻ hơi mệt mỏi, có lẽ nhóc ta đang chạy xung quanh đây. Law thở dài và đặt cuốn sách của mình xuống, nắm lấy quả bóng và đưa nó vào vòng tay của người kia.

- Cảm ơn! - Nhóc thốt lên, khi Law mở lại cuốn sách của mình.

Law chờ đợi tiếng chân quay đi của cậu nhóc, nhưng lại chẳng nghe thấy gì cả. Vì vậy, cậu lại ngước lên, chỉ để thấy cậu ta vẫn đứng đó.

- Cậu cần gì? - Law hỏi nhóc.

- Không, chỉ là... tôi chưa gặp anh bao giờ! Anh là người mới ở đây à? - Cậu bé tò mò.

- Tôi đã đến một vài tuần trước..., - Law đáp lại với vẻ không mấy hào hứng - Sao, cậu biết tất cả mọi người trong trường hay gì?

- Hmm... gần như là vậy, - Nhóc trả lời, trước sự ngạc nhiên của Law.

Law nhướng mày nhìn nhóc:

- Oh, được thôi.

- Tôi làm bạn với rất nhiều người, - Cậu bé cười, - Hay là anh ra kia nhập hội với chúng tôi đi!

- Không, không cám ơn. Tôi muốn ngồi đọc ở đây, một mình. Cứ chơi với bạn bè của cậu đi, - Law trả lời thẳng thừng, tiếp tục với cuốn sách của mình.

- Oh, được rồi. Gặp anh sau, - Nhóc nói, cuối cùng cũng quay người rời đi.

Law hơi ngước mắt lên khỏi cuốn sách của mình khi đứa trẻ đó bước đi, và cậu nhận thấy nhóc ta đang chơi với một nhóm các đứa trẻ khác. Đó là tất cả những gì cậu tiếp thu trước khi tập trung trở lại vào những con vật trong cuốn sách của mình, điều còn thú vị hơn nhiều.

[Trans][LawZo]: SeedlingsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ