5

157 21 0
                                    

Chiều hôm đó, Law tự đi bộ về như thường lệ. Cậu chỉ sống cách trường vài dãy nhà nên không mất quá nhiều thời gian. Bố mẹ cậu thường làm tăng ca nên cũng chẳng thể đón cậu được. Thêm vào đó, Law muốn sống tự lập.

Nhưng khi rẽ vào một góc cua, cậu khựng lại khi nhóm con trai quen thuộc xuất hiện trước mặt cậu. Đó là Arlong và nhóm 'Shark Boys' của nhãi ta. Cậu cố gắng đi theo hướng ngược lại, nhưng đã quá muộn. Cậu cố gắng tìm một lối thoát, nhưng bốn phía đều bị chặn đứng.

- Ô, lại là tên mọt sách kìa! - Arlong hét lên khi nhãi chỉ về phía Law, khiến những người còn lại trong nhóm nhìn sang.

- Đọc gì vậy? - Một thành viên khác bắt đầu chỉ chỏ.

- Không phải việc của mày, - Law trả lời, cố tỏ ra mạnh mẽ. Cũng có thể cậu mọt sách thật, nhưng Law không hề thích bị gọi như vậy. Có nhiều lý do tại sao người khác muốn né cậu.

- Không phải việc của bọn tao á? Nếu tao lấy nó thì là việc của bọn tao rồi nhỉ? - Một đứa khác phía sau Law giật lấy quyển sách khỏi tay cậu.

- Này, trả đây! - Law cau có, cố gắng lấy lại từ thằng bé lớn hơn. Nhưng cậu lại bị một tên khác đẩy ra. Khi Law chạy về phía đứa khác để lấy nó, nhãi lại ném cuốn sách cho đứa khác. Law sau đó chạy tới chạy xuôi như thể một trò đùa vậy. Nó khiến Law cảm thấy nhục nhã và yếu đuối. Cậu ghét cảm giác này.

- Oi, trả lại sách cho ảnh đi! - Một giọng nói lạ từ phía sau họ vang lên. Tất cả đều quay lại để xem giọng nói đó phát ra từ đâu, cả Law cũng vậy.

Đứng đó là một đứa nhóc tóc xanh lá cây đang cầm một thanh kiếm gỗ. Đó là Zoro.

- Ồ? Roronoa, mày muốn gì !? - Arlong hét lên.

- Ảnh là bạn tao. Trả lại sách đi, - Zoro lặp lại, lần này nghiêm nghị hơn, rồi cầm thanh kiếm gỗ lên như chuẩn bị lao đến - Hoặc tao sẽ đá đít chúng mày.

Arlong do dự, nhìn vào thanh kiếm kia. Zoro nổi tiếng với máu chiến của mình, và bọn chúng hiện đều không có vũ khí. Sau đó nhãi ta gật đầu với đứa cầm cuốn sách, ném trả vào chân Law.

- Hôm nay tao tha cho chúng mày, nhưng lần sau sẽ không may mắn như vậy đâu, - Nhãi gầm gừ, rồi bỏ đi.

Zoro nhìn Law, người đang nhặt sách lên.

- Anh ổn chứ? - Nhóc hỏi, đặt tay lên vai cậu.

- Tôi ổn, - Law trả lời, kiểm tra thiệt hại trên cuốn sách của mình. May mắn thay, nó chỉ là một vài trang bị nhăn và đôi chút bẩn. Khá khó chịu, nhưng không đến nỗi khủng khiếp.

- Mấy đứa nó là mấy tên thất bại. Thật ngu ngốc, - Zoro nhận xét -Nếu có vấn đề gì với bọn nó, cứ nói với tôi!

Law nhìn nhóc một lúc, suy nghĩ.

- Uh, cảm ơn. Vì đã giúp đỡ, - Cậu nói, một cách bẽn lẽn.

Zoro nhìn anh, bất ngờ trước những lời ngọt ngào từ Law. Nhóc mỉm cười rạng rỡ:

- Không vấn đề gì!

[Trans][LawZo]: SeedlingsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ