Vừa trở về đã nhìn thấy Lâm Gia Bội và Trịnh Đan Ny ẩu đả với nhau. Hỏi ra mới biết là vì Lâm Gia Bội không thích người con gái nào khác quá thân mật với Trần Vương Kha, lúc này sắc mặt của người kia có chút không tốt nên cũng chẳng quan tâm gì đến vụ này nữa rồi.
Tằng Ngải Giai đi đến giựt tóc Lâm Gia Bội. Từng câu chữ nói ra là từng lời đe dọa và Tằng Ngải Giai từ trước cho tới bây giờ chưa hề nói suông. Một khi đã nói thì nhất định sẽ làm, chính vì thế mà trong băng ngoài sợ Trần Vương Kha ra. Thì cũng chẳng ai dám tỏ thái độ khi gặp Tằng Ngải Giai cả !
- Em...
Trịnh Đan Ny cúi đầu tỏ ý xin lỗi, nhưng Ngải Giai chỉ nhẹ nhàng xoa đầu em mà an ủi. Sau đó cũng đi mất, tranh thủ lúc không có người. Đan Ny gắn thiết bị theo dõi trên chiếc áo khoác của Trần Vương Kha !
----
Thời hạn 5 ngày cũng gần tới mà Long Diệc Thụy vẫn chưa tìm ra được hung thủ phá hoại hàng của Trần Vương Kha. Khi nhớ lại lời cảnh cáo lúc đó, lại khiến cho cô cảm thấy bất an.- Yo, Thụy Tử
Đàn Em Long Diệc Thụy nhìn thấy Dương Viện Viện liền lao ra.
- Dừng tay, cô ấy là bạn của tôi, các người đi ra ngoài kia đi.
Thế là bọn họ theo lệnh của Long Diệc Thụy liền rời đi. Bây giờ thì chỉ còn lại hai người, Dương Viện Viện kéo ghế ngồi xuống hai chân bắt chéo. Tự nhiên như là địa bàn của mình !
- Em qua đây làm gì?
Dương Viện Viện lấy bao thuốc làm một điếu. Nhìn Long Diệc Thụy cười
- Không lẽ có việc mới được qua sao?
Long Diệc Thụy không muốn mất thời gian, đứng dậy bảo Dương Viện Viện mau rời khỏi đây. Nhưng người kia lại rất cứng đầu, không những thế còn ôm lấy eo của cô từ đằng sau...
- Làm gì thế? Buông ra mau
Dương Viện Viện bỏ điếu thuốc ra, xoay người Long Diệc Thụy lại đối diện với mình. Ánh mắt cũng trở nên ôn nhu hơn mọi lần, trực tiếp nhìn thẳng vào đôi mắt của Long Diệc Thụy như muốn nói điều gì đó.
- Tại sao vậy? Nếu ngay từ đầu chị chịu nghe lời em thì bây giờ cũng đâu lâm vào thế khó như vậy chứ? Đúng là em không là gì của chị cả, và lời nói của em cũng không làm chị lay động...
- Vậy tại sao em còn đứng ở đây để nói ra những lời vô ích này?
Dương Viện Viện giữ chặt hai bã vai Long Diệc Thụy. Hít một hơi thật sâu !
- Là vì em yêu chị, vì em lo lắng cho chị. Không được sao? Có thể chúng ta chỉ vừa mới quen nhau được vài tháng, nhưng không biết từ lúc nào mà chị lại trở thành một phần trong cuộc sống của em.
- Im đi, làm ơn đừng nói gì nữa hết
Long Diệc Thụy quay đi chỗ khác bịt chặt hai bên tai lại, nhưng dù có như vậy thì Dương Viện Viện vẫn cứ nói.
- Lúc trước em nợ chị 1 mạng, sắp đến thời điểm em trả mạng lại cho chị rồi. Sau này dù có như thế nào đi chăng nữa thì em vẫn mong rằng chị sẽ sống thật vui vẻ và hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác] Khi Cảnh Sát Yêu Một Tên Tội Phạm
FanfictionBan đầu mình chỉ nghĩ cho nó đúng 1 End thôi. Nhưng mà viết như vậy thì dài quá, nên mình quyết định cut mỗi đoạn ra thành từng tập, chẳng hạn 2,3,4 nhưng nội dung cốt truyện vẫn sẽ tiếp nối các chap trước, chứ không phải là viết một cốt truyện khác...