4-1

407 38 0
                                    

Khi trở về đã nhìn thấy Đan Ny đang ngồi đợi bọn họ. Trần Vương Kha bảo Long Diệc Thụy hãy vào ở căn phòng mà lúc trước Dương Viện Viện đã từng ở. Sau đó kêu mọi người về nghỉ ngơi !

Đan Ny nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi đó liền chủ động bước bên cạnh bóp vai cho anh. Đây là lần đầu tiên có người dám chủ động đến như vậy, cho dù là Ngải Giai cũng chưa từng làm như vậy

- Lão Đại à? Sao em không nhìn thấy Dương Viện Viện? Cô ấy không cùng mọi người về sao.

Trần Vương Kha khi nghe Đan Ny nhắc về người kia thì lại vô cùng đau lòng. Anh quay lại nhìn cô, mà hai bên mắt đỏ ửng, hình như đã có chuyện không hay xảy ra rồi.

- Dương Viện Viện...chết rồi

Mặc dù chứng kiến hết tất cả nhưng Đan Ny vẫn phải cố tỏ ra kinh ngạc trước câu trả lời của Trần Vương Kha.

- Tại...tại sao?

- Đan Ny à, cô biết gì không? Cô ấy là người đã đi theo tôi từ lúc chỉ vừa tròn 10 tuổi. Đến tận bây giờ chưa từng phản bội hay giấu diếm tôi bất cứ chuyện gì, và là người đã cùng tôi vào sinh ra tử rất nhiều lần.

Đan Ny ngừng bóp vai, kéo ghế ngồi bên cạnh nghe Trần Vương Kha kể về kỉ niệm của 2 người bọn họ !

- Lần này lại vì người con gái đó mà chấp nhận hi sinh bản thân. Chỉ để cho người đó được sống, cô xem có ngu ngốc hay không?

Đan Ny nhìn Trần Vương Kha mỉm cười, nhẹ nhàng xoa mái tóc.

- Đó không phải là ngốc đâu, chắc là người chưa từng yêu ai nên không hiểu được ý nghĩa của tình yêu là gì có đúng không?

Trần Vương Kha gật đầu

- Khi chúng ta yêu một người nào đó, chúng ta sẽ vì người đó mà nguyện ý làm tất cả. Cho dù có phải trả giá bằng cả mạng sống đi chăng nữa. Cũng giống như tình yêu mà Dương Viện Viện dành cho Long Diệc Thụy, cho dù có chết cũng phải bảo vệ cho người con gái mà mình yêu ! Cho dù không thể ở bên cạnh người đó được nữa, thì cũng đã làm tròn trách nhiệm cuối cùng của bản thân...đó là để người mình yêu được sống !

Khi Đan Ny định nói tiếp thì nhìn thấy đôi mắt của Trần Vương Kha ướt đẫm dòng lệ. Em lấy khăn tay ra ân cần giúp người lau nước mắt, sự chu đáo này của Đan Ny khiến cho Trần Vương Kha như cảm nhận được hơi ấm của tình yêu...
----
- Lão Đại, bây giờ chúng ta phải làm sao? Long Diệc Thụy đang khóc ở trong phòng, cho dù tôi có nói cỡ nào cô ấy cũng không chịu nín.

Trần Vương Kha chuyển ánh mắt về chỗ Tằng Ngải Giai, rồi lại liếc về căn phòng của Dương Viện Viện.

- Còn làm gì? Tiêu diệt hết lũ cảnh sát đó cho tao.

- Nhưng bây giờ việc sản xuất đang tiến triển rất chậm. Chúng ta cần giải quyết việc này trước, còn về lũ cảnh sát kia. Chắc chắn bọn họ sẽ chết không sớm thì muộn

Đan Ny ngồi nghe mà giật cả mình.

- Được vậy cứ làm theo mày nói đi !
----
Mấy ngày sau đó khi Trần Vương Kha cùng đàn em đi kiểm tra hàng thì đụng độ ngay chiếc xe của cảnh sát. Hai bên giao tranh vô cùng ác liệt, lúc này Đan Ny cũng tới nhưng chỉ núp một bên xem xét.

[Đản Xác] Khi Cảnh Sát Yêu Một Tên Tội PhạmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ