2. Nơi trú ẩn

339 36 0
                                    


Những năm tiểu học, Jaehyun thường chạy sang nhà Taeyong mỗi khi bị mẹ đánh. Lí do đánh thì có cả ngàn, nhưng vị trí trốn của Jaehyun chỉ có một. Riêng Taeyong biết, cậu cũng không nói với ai. Mỗi khi nghe tiếng léo nhéo rồi dần dần trở thành gào thét ở cạnh nhà Taeyong, hình ảnh tiếp theo luôn là Jaehyun co giò phóng qua hàng rào trước nhà. Cô Jung cầm chổi lông gà đuổi theo sau, hai mẹ con đuổi nhau một vòng quanh phố rồi kết quả luôn là cô Jung cắp chổi về nhà ca thán, còn Jaehyun đã biến đi đâu mất. Jaehyun rất lì lợm, chuyện lông gà vỏ tỏi cũng làm cậu giận mẹ đến nửa ngày trời. Mẹ Jaehyun cũng rất lì lợm, cô biết rằng con trai chỉ trốn quanh nhà và không chịu nổi sức cám dỗ của đồ ăn nên thường cố ý nấu mấy món ăn tỏa mùi thơm khắp phố. Chừng một năm đầu những món ăn ngon còn có tác dụng, nhưng càng về sau Jaehyun càng ít xuất hiện khi ngửi thấy mùi đồ ăn trong nhà mình. Đỉnh điểm là có ngày hai mẹ con giận nhau từ sáng, Jaehyun chạy đi, đến chiều muộn vẫn không thấy cậu lò dò xuất hiện như mọi lần. Cả nhà nóng ruột đi tìm, cô Jung mếu máo về nhà lấy ảnh Jaehyun để chuẩn bị đi báo cảnh sát thì gặp ông con ngồi chễm chệ khoai lang sấy trong bếp. Jaehyun ăn hết nửa bịch khoai lang sấy, cô Jung nhìn kĩ xem trên người thằng con trời đánh có dấu vết gì của nơi trú ẩn không thì thấy trong túi áo con trai có một túm nhỏ cánh hoa cẩm tú cầu.

Nơi trú ẩn của Jaehyun, là vườn cẩm tú cầu nhà Taeyong. Cây cao tới tận vai người lớn, cậu tạo thành một đường mòn ở giữa rồi chui tọt vào đó ngồi chờ cơn giận của mẹ qua đi. Ngày đầu tiên giận mẹ rất lâu vì mẹ không cho phép đi trượt ván nữa, Jaehyun nước mắt ngắn dài cả buổi rồi sau đó sụt sùi luồn lách tới bên tường nhà Taeyong. Ném một viên sỏi lên cửa sổ tầng hai, Jaehyun mếu máo gọi nhỏ khi Taeyong vừa mở cửa nhìn ra:

"Lee Taeyong, đói bụng..."

Taeyong thảy xuống cho Jaehyun một gói bánh mì rồi đóng cửa sổ lại. Từ trong cửa sổ, cậu thấy mấy bụi hoa cẩm tú cầu rung lên rồi dứt khoát dừng lại tại một điểm gần hàng rào. Về sau, mấy thứ đồ ăn Taeyong chuẩn bị cho Jaehyun được đặt trong một chiếc giỏ mây buộc dây treo tòng teng trên cửa sổ. Bánh mì, mứt, xúc xích, kẹo dẻo, Taeyong tìm được thứ gì đều sẽ nhét vào giỏ thả xuống cho Jaehyun. Con đường từ cái tổ giữa rừng hoa của Jaehyun tới bên dưới cửa sổ của Taeyong đi mãi cũng thành một lối mòn, Taeyong tò mò đi vào rồi thích mê luôn khoảng trống mà Jaehyun tạo ra giữa rừng hoa xanh tím. Hai đứa nhỏ mở tiệc ở đó, cùng nằm dài ngắm mây ở đó. Tiếng léo nhéo ở nhà Jaehyun, Taeyong thỉnh thoảng lại mong chờ.

Một đêm nọ lại nghe tiếng loảng xoảng như là Jaehyun đánh vỡ đồ ở nhà bên, Taeyong mở cửa nhìn ra thì thấy một bóng đèn bão chạy vùn vụt giữa rừng hoa. Taeyong ôm chiếc giỏ mây rón rén đi xuống nhà, ngang qua phòng khách thì có tiếng gọi giật lại:

"Lee Taeyong!"

"V..vâng."

"Jaehyun lại chạy trốn rồi đúng không?"

"Vâng ạ."

"Qua đây."

Cô Lee vẫy tay, Taeyong cố gắng che bớt bánh kẹo tích trữ trong giỏ lại. Cô Lee liếc vào rồi lắc đầu:

"Có ai dạy con ăn nhiều bánh ngọt vào buổi tối thì dễ bị sâu răng chưa?"

"Con đánh răng mà..."

Taeyong lúng búng trả lời, cô Lee mở tủ lạnh lấy ra mấy chai nước quả, vài trái táo và bánh nhân thịt đặt vào giỏ của Taeyong. Phì cười nhìn con trai một tay ì ạch xách giỏ đồ ăn, tay kia cắp thêm ba chiếc ghế nhựa và một tấm chăn mỏng đi ra khỏi cửa, cô Lee gọi điện sang nhà hàng xóm để báo tin rằng không cần phải chạy đi tìm Jaehyun nữa.

Jaehyun khóc rưng rức giữa vườn hoa. Cậu bao giờ cũng vậy, oan ức dù nhiều hay ít cũng đều khóc một trận cho hả dạ rồi thôi. Taeyong mặc kệ Jaehyun khóc lóc, cậu đặt ba chiếc ghế xuống rồi xách giỏ để lên một trong ba chiếc. Với tay lấy một quả táo, Taeyong cắn một miếng rồi đưa phần còn lại cho Jaehyun.

"Này, ăn đi."

"Hức... Em.. huhu... không thèm ăn.. đồ thừa.. hức... của anh."

Taeyong nhún vai mở chai nước quả. Miệng méo xệch thế kia, mắt nhòa đi vì nước, Jaehyun đưa hai chiếc răng cửa to cộ ra ngoạm một miếng táo rõ to.

Hai đứa nhỏ ăn hết nửa giỏ bánh, lại lờ đờ tựa vai nhau nhìn sao. Taeyong giỏi tìm mấy chòm sao, Jaehyun lại chăm sáng tác ra mấy chòm sao mới. Ngón tay nhỏ xíu của Taeyong chỉ theo một hình dạng trên trời:

"Kia là chòm gấu lớn."

"Chòm khủng long thì có."

"Đồ ngốc, khi con người xuất hiện thì khủng long tuyệt chủng rồi, ai biết khủng long là gì mà đặt tên."

"Lee Taeyong ngốc, bởi vì không có khủng long nên con người mới gọi là gấu lớn. Nếu lúc đó còn khủng long, chắc chắn người ta sẽ gọi là chòm khủng long lớn."

Taeyong nghe cũng thấy hợp lí. Sau này khi tự sắm cho mình chiếc kính thiên văn rất lớn, Taeyong đánh dấu lại những chòm sao theo trí tưởng tượng của Jaehyun. Chòm khủng long lớn, khủng long nhỏ. Chòm mòng biển, chòm chim sẻ, chòm tôm càng và tôm hùm chẳng có gì khác nhau.

Đêm hôm đó, hai đứa nhỏ bẻ mấy cành cẩm tú cầu làm thảm, kê ba chiếc ghế thành hình tam giác rồi phủ mảnh chăn lên trên để che sương. Mấy ông bố bà mẹ tìm thấy hai đứa con ôm nhau ngủ dưới chiếc lều xập xệ tự tạo liền bế hai đứa về phòng Lee Taeyong. Buổi sáng ra cả hai không thèm thắc mắc vì sao lại có sự dịch chuyển kì diệu đó, Taeyong đuổi Jaehyun về nhà để đánh răng ngay lập tức. Taeyong rất sợ sâu răng, sợ Jaehyun phải nhổ đi hai chiếc răng cửa to cộ của mình.

--

• JAEYONG • AT 30Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ