Jaehyun lên trường trung học, tốc độ làm quen với hoàn cảnh tỉ lệ thuận với số thư tình nhận được. Đám học sinh học ở nhóm lớp nghệ thuật và thể thao luôn là tâm điểm chú ý vì ồn ào trái ngược với dãy khoa học lúc nào cũng nghiêm túc im lìm. Jaehyun lại có cái gọi là khí chất bạn trai rất rõ ràng, được dạy dỗ tốt nên càng ga lăng với con gái. Kết quả là học kì đầu tiên cậu đi về với Taeyong, sang học kì thứ hai, Taeyong không đợi được. Jaehyun ở lại dựng giúp cô bạn này bài nhảy, đưa cô bạn kia về nhà, cậu không mấy khi về đúng giờ. Xe bus của trường trung học chỉ chở đủ số học sinh đăng kí trước, chuyến xe Jaehyun và Taeyong thường đi bây giờ thừa ra một ghế bên cạnh Taeyong. Giữa kì học thứ hai, có người vào thế chỗ Jaehyun. Cuối kì học đó, tin tức truyền từ dãy phòng khoa học tự nhiên đến dãy phòng khoa học xã hội, nhanh như chớp luồn vào tai Jaehyun đang tập nhảy trong dãy phòng năng khiếu: Lee Taeyong năm hai có bạn trai rồi.
Jaehyun hậm hực đi tìm Taeyong. Tìm ở trong phòng học không thấy, thư viện không thấy, lớp trưởng Kim Doyoung suýt nữa đâm đầu vào Jaehyun đang chạy rầm rầm trên hành lang nói cho cậu biết rằng Taeyong ở phòng thí nghiệm sinh học. Jaehyun đi tới dãy phòng thí nghiệm, qua một loạt những mô tơ điện quay tít mù cùng ròng rọc động của phòng vật lý, ngang qua cả đám học sinh đang chụm đầu xem cái gì đó đốt trên đèn cồn ở phòng hóa học, cuối cùng dừng khựng lại ở cuối hành lang. Phòng sinh học có đủ loại thí nghiệm kì lạ từ gieo hạt trồng cây cho đến mô hình ADN xoay qua xoay lại, ở sau giá thấu kính hiển vi cùng một chiếc kính điện tử, Lee Taeyong đang cười nói vui vẻ cùng một cậu bạn mà Jaehyun chưa gặp bao giờ. Cậu đứng nhìn rất lâu, nghe hai người nói gì đó về sự phân chia tế bào và cách bảo quản dung dịch làm co nhân tế bào mà Jaehyun nghe không hiểu. Cậu trai kia rõ ràng hiểu vì còn nói nhiều hơn cả Taeyong. Hai mái đầu sắp chạm cả vào nhau, Jaehyun gọi lớn:
"Lee Taeyong!"
Taeyong ngẩng đầu lên nhìn. Vài tháng không gặp ở nhà lẫn ở trường, Jaehyun không thay đổi mấy ngoài chuyện ống quần hình như lại hụt đi một chút vì cậu cao lên. Taeyong mặc nguyên áo blouse bước ra ngoài, Jaehyun vừa nắm lấy cổ tay định kéo ra góc hành lang nói chuyện thì đã bị Taeyong thẳng thừng gạt ra.
"Có chuyện gì?"
"Nghe nói anh có bạn trai?"
Taeyong nhíu mày, dãn mày, đỏ mặt, tái mặt, cuối cùng quát nhẹ:
"Ừ, thì sao?"
Jaehyun gào lên một tiếng ở giữa hành lang, cả dãy phòng thí nghiệm vật lý lẫn hóa học đều im thin thít:
"Anh không giữ lời, hôm bế giảng anh nói anh sẽ không có bạn gái!"
Mọi người đều ló đầu nhìn ra, Taeyong đỏ mặt nhìn quanh rồi gào trả lại:
"Ai bảo cậu tôi không giữ lời? Tôi bảo tôi không có bạn gái, bây giờ tôi có bạn trai, hợp lý chứ?"
"#!%@^!"
Trần đời Taeyong ghét nhất những người chửi bậy. Jaehyun đi tập nhảy, thỉnh thoảng lại lén trốn vào mấy khu ăn chơi để battle, cuối cùng nhiễm phải vài ba từ bậy bạ khi không biết phải nói gì. Taeyong chỉ vào hướng cầu thang khẽ nói:
"Đi về đi, đừng phiền tôi nữa."
"Anh..."
"Đi đi."
Jaehyun lủi thủi bước đi, có tiếng huýt sáo vang lên từ phòng thí nghiệm vật lý:
"Lee Taeyong, có bạn trai thật?"
Taeyong đưa ngón giữa thay cho câu trả lời rồi lại đi vào phòng thí nghiệm. Cậu dùng kẹp tách tế bào vỏ hành để quan sát mà mãi không thể làm bóng khí thoát ra hết được tấm tiêu bản, cuối cùng chán nản buông ra. Cậu trai lớp dưới ngồi bên mất năm giây đã đặt được tiêu bản vào kính hiển vi rồi bật đèn quan sát. Taeyong nhỏ thêm một giọt iot, nhân tế bào co nhỏ lại thành một chấm xám mờ.
Đồ ngốc.
Chính là cậu trai bên cạnh Taeyong, ngồi trên xe bus lâu ngày lân la gợi chuyện. Chuyện học hành, chuyện mượn phòng thí nghiệm, chuyện học sinh trong trường, cuối cùng bắt đầu bóng gió đến chuyện bạn gái bạn trai. Taeyong không thích vòng vo, cậu vừa nghe đã biết người ta muốn gì. Chuyến bus chỉ có mỗi học sinh cùng trường, Taeyong đeo tai nghe tựa vào cửa kính nhìn ra. Bên dưới phố đột nhiên có bóng hình quen quen đang thong dong đứng trên ván trượt, tay nắm tay một cô bé khác cũng đang run run khom người trên một chiếc ván trượt màu hồng phấn, Taeyong buột miệng nói với người bên cạnh:
"Tôi có bạn trai rồi."
Dù là buột miệng nói, nhưng là buột miệng nói lúc đang đeo tai nghe. Cậu trai bên cạnh sững sờ, cả chuyến bus lặng thinh. Tin tức một đồn mười, mười đồn trăm, ngay ngày hôm sau mọi người đều biết Taeyong có bạn trai, đoán già đoán non một chút thì ai cũng nghĩ rằng bạn trai Taeyong chính là cái người ngày đêm ngồi trên xe bus nói cười cùng cậu.
--
Jaehyun không tập nhảy nổi, cũng không có sức đi bơi. Có bạn trai thì có bạn trai, làm gì mà đuổi người ta đi như thế? Tưởng biết chuyện co nhân tế bào và bảo quản cái chất lỏng màu xanh xanh tím tím gì đó thì hay lắm? Hai người chỉ cần một người biết là được rồi.
Jaehyun buồn rất nhiều, Lee Taeyong cứ như vậy mà đuổi cậu. Chỗ ngồi trên bus cũng không còn giữ được, Jaehyun còn định sau giờ học lên ngồi cạnh điều tra xem ai là người hẹn hò với Taeyong. Chuyến bus rời đi trong nắng chiều vàng đồng, Jaehyun nhìn ngẩn ngơ. Mười bốn năm ở cạnh nhau không có chuyện gì, vừa quay đi một năm thì Lee Taeyong đã rơi vào tay người khác.
Nhiều năm trôi đi, mọi thứ đều thay đổi chỉ trừ vườn cẩm tú cầu trước nhà Taeyong. Jaehyun cao vượt lên trên mấy bông hoa, cô Jung nhắm mình không đuổi kịp con trai nên cũng không có màn cầm chổi lông gà chạy quanh xóm nữa. Jaehyun đi tập nhảy về thì gặp Taeyong cùng mẹ đang ngồi trên xích đu bằng gỗ ở chỗ khoảng trống mà năm nào Jaehyun và Taeyong bẻ hoa làm thảm ngủ, cậu nhịn không được nói với vào:
"Cô Lee, Taeyong có bạn trai rồi đấy ạ."
Trường trung học trọng điểm thành phố, Taeyong học hành luôn lọt top 5, Jaehyun chắc mẩm ngày hôm nay kẻ phải leo rào đi trốn là Taeyong chứ không phải cậu. Vậy mà cô Lee dừng bàn tay đưa miếng táo cắn dở lên miệng lại, vui vẻ nhìn Taeyong:
"Bạn trai? Taeyong cũng biết có bạn trai cơ đấy?"
Taeyong cúi đầu cười cười, chân vẫn đung đưa để xích đu kêu lên kẽo kẹt. Không nghe thấy con trai nói gì, cô Lee tiếp tục hỏi:
"Cậu ấy thế nào?"
Taeyong đẩy miếng táo vào miệng mẹ, cậu liếc về phía con người vô duyên đứng chống cằm lên hàng rào hóng chuyện rồi nói:
"Cậu ta cái gì cũng tốt, không giống Jung Jaehyun."
Lựa một trái táo tròn trịa trong giỏ, Taeyong dợm ném ra hàng rào.
"Jaehyun, bắt lấy này."
Trái táo rời khỏi tay Taeyong vừa đúng lúc Jaehyun quay đầu đi thẳng.
Anh quên rồi, phải cắn một miếng mới được đưa.
--
BẠN ĐANG ĐỌC
• JAEYONG • AT 30
FanfictionYêu nhau thêm vài năm hoặc vài mươi năm nữa, có thể yêu cả những lúc già cỗi nhăn nheo, rồi hẹn gặp lại nhau ở một vũ trụ song song nào đó, nơi mà chắc chắn rằng hai người vẫn sẽ nhận ra nhau, vẫn sẽ yêu nhau như cách hai người đã yêu từ khi còn bé...