Lee Taeyong học năm hai trung học, Jung Jaehyun học năm nhất, cả hai lại tiếp tục sánh vai đi đến trường.
Nói sánh vai cũng hơi khiên cưỡng, Jung Jaehyun đầu óc ba chấm tứ chi phát triển, đi cạnh Taeyong phải khom lưng cúi đầu mới tạm gọi là bằng nhau. Nhưng chỉ bằng nhau về mặt chiều cao, còn chiều ngang thì Jaehyun từ lâu đã vượt. Taeyong khoác balo đi nghiêm chỉnh, Jaehyun ôm ván trượt trên tay, thỉnh thoảng lại thả xuống chạy một đường dài rồi kết thúc bằng một cú nhảy.
"Đồ khoe mẽ."
Taeyong liếc dài theo bóng lưng Jaehyun mất hút giữa đám học sinh đi trên vỉa hè, một lúc sau ý nghĩ đó lại dập tắt khi thấy ván trượt dựa vào Jaehyun, Jaehyun dựa vào gốc cây đợi cậu. Jung Jaehyun không thể ngầu quá năm phút, vừa nhìn thấy Taeyong thì đã bắt đầu cười hề hề. Hai chiếc má lúm nhoẻn rõ sâu hiện ra, mắt... à thôi, không thấy mắt để tả nữa. Taeyong quay ngoắt đi phóng ào lên phía trước.
Đồ đáng yêu.
--
BẠN ĐANG ĐỌC
• JAEYONG • AT 30
Hayran KurguYêu nhau thêm vài năm hoặc vài mươi năm nữa, có thể yêu cả những lúc già cỗi nhăn nheo, rồi hẹn gặp lại nhau ở một vũ trụ song song nào đó, nơi mà chắc chắn rằng hai người vẫn sẽ nhận ra nhau, vẫn sẽ yêu nhau như cách hai người đã yêu từ khi còn bé...