Chuyện gì cần xảy ra rồi cũng xảy ra, đó là cách vũ trụ vận hành. Lee Taeyong làm giá vài lần, cho đến ngày Jaehyun tự chế được một chiếc kính thiên văn rồi hẹn Taeyong lên sân thượng trường học trong một ngày có giờ tự học ban đêm để nhìn xem liệu cậu đã đo chính xác tiêu cự. Mặt trăng hiện lên lồi lõm như ruột bánh mì ngậm quá nhiều men nở, Taeyong quan sát say sưa không để ý đến một bàn tay lén lút nắm lấy tay mình. Cũng có thể Taeyong vô cùng để ý, vì đầu ngón tay ban đầu chạm nhẹ sau đó là cả mười ngón đan chặt vào nhau, Taeyong vẫn chỉ trung thành nhìn ngắm mấy miệng núi lửa nhàm chán trên cái vật thể xa xôi vô cùng đó mà không dám nhìn người bên cạnh mình.
Vì sao không dám ư? Vì cậu sợ Jung Jaehyun lại nổi hứng lên mà trao đổi enzim trong miệng.
Hai bàn tay nắm lấy nhau không rời, từ hành lang trường học cho đến vỉa hè vắng ngắt chỉ có tiếng côn trùng kêu inh ỏi trong đêm mùa hạ.
Taeyong dễ dàng nộp hồ sơ vào khoa y của một trường đại học trong thành phố, Jaehyun cũng không chật vật lắm để được nhận vào ngành truyền thông của một trường đại học gần chỗ Taeyong. Vài năm sau, Taeyong thực tập tại bệnh viện phải ôm mặt thở dài trong giờ giải lao khi thấy vài chục quảng cáo điên rồ cộp mác Jung Jaehyun xuất hiện trên TV, mà bệnh nhân bên dưới lại vô cùng thích thú. Vài năm sau nữa, Jaehyun tự hào đọc tin Lee Taeyong là bác sĩ trẻ nhất có mặt trong một kíp phẫu thuật ghép tim vô cùng phức tạp lần đầu tiên diễn ra tại bệnh viện thành phố. Mọi việc yên ổn trôi đi như thế, chẳng mấy chốc đã đến năm Taeyong cận kề tuổi ba mươi.
Taeyong suy nghĩ rất nhiều đêm mà không biết Jaehyun định như thế nào. Jaehyun sống vui vẻ khỏe mạnh, anh muốn để cậu trong vũ trụ này mãi mãi. Cũng muốn yêu Jaehyun suốt cả cuộc đời này, cùng nắm tay cậu đi đến cuối, cùng trải qua vòng xoay sinh lão bệnh tử để nếm hết vị đắng của việc lần đầu tiên chia xa trong đời.
Một ngày nọ, Jaehyun ngồi chờ Taeyong ở vườn hoa bệnh viện. Bệnh nhân qua lại phần đông là người trẻ. Hành tinh lúc này những người ở lại đều còn rất trẻ, chẳng có mấy người chịu già đi nếu có cơ hội được trẻ mãi không già. Trước mặt Jaehyun có hai ông bà lão đã già, cụ ông chống gậy, cụ bà ôm một con mèo nhỏ. Hai người ngồi xuống một băng ghế phủ đầy hoa đào nở muộn, chia cho nhau mấy quả quýt trong một chiếc giỏ mây. Cụ ông bóc quýt từ từ, cụ bà vuốt ve con mèo nhỏ đang chơi đùa cùng mảnh vỏ quýt ngày một dài ra. Đột nhiên Jaehyun nhớ lại hai đứa nhỏ năm nào ngồi cạnh nhau ngắm ráng chiều, có đứa nhỏ tên là Jung Jaehyun biết rằng Taeyong thích ăn kem dâu nhưng vẫn cắc cớ hỏi anh muốn ăn vị cam hay vị táo. Tuổi thơ trải qua cùng nhau, đi học đều đi bên nhau, không biết liệu sau này nếu ở tuổi ba mươi lần thứ mười, thứ năm mươi, thứ một trăm, hai người sẽ chia xa hay là nắm tay nhau trẻ mãi.
Taeyong bước xuống vườn hoa khi mặt trời đậu trên vai hai người già trước mặt. Anh ngồi xuống giả vờ áp đầu ống nghe vào ngực Jaehyun rồi trịnh trọng nói:
"Bệnh nhân Jung Jaehyun, không biết có phải bởi vì ngồi trước mặt người yêu hay không, nhịp tim của cậu tương đối loạn lạc."
Jaehyun bật cười đưa cho Taeyong một chai nước. Anh ngồi tựa lưng ghế rồi thong thả mở nắp ngửa đầu uống một ngụm, hôm nay lại có một bệnh nhân ở ICU qua đời. Nếu cứ làm bác sĩ vài trăm năm, mỗi năm có vài trăm bệnh nhân qua đời, Taeyong không biết lúc đó liệu mình có còn cảm thấy đau đớn vì sự chia xa không hay sẽ dửng dưng với mọi nỗi đau thể xác.
Taeyong ngửa lòng bàn tay được cắt móng sạch sẽ ra, Jaehyun nhẹ nhàng nắm lấy. Miết ngón cái lên mu bàn tay mảnh khảnh như đầy sức mạnh vì cấp cứu cho bệnh nhân lâu ngày, Jaehyun vẫn nhìn về phía trước rồi gọi khẽ:
"Lee Taeyong."
"Ừ."
"Chúng ta hãy cùng nhau già đi có được không?"
Cùng nhau già đi, để có thể nói rằng mình đã yêu nhau và ở bên nhau suốt cả cuộc đời. Yêu nhau thêm vài năm hoặc vài mươi năm nữa, có thể yêu cả những lúc già cỗi nhăn nheo, rồi hẹn gặp lại nhau ở một vũ trụ song song nào đó, nơi mà chắc chắn rằng hai người vẫn sẽ nhận ra nhau, vẫn sẽ yêu nhau như cách hai người đã yêu từ khi còn bé.
Taeyong mỉm cười nhìn về phía trước, anh siết chặt bàn tay đang nắm tay mình.
Có bình minh thì sẽ có hoàng hôn, chỉ cần ở cạnh nhau thì trải qua một ngày hay một đời đều sẽ thấy đủ.
----
Hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
• JAEYONG • AT 30
FanfictionYêu nhau thêm vài năm hoặc vài mươi năm nữa, có thể yêu cả những lúc già cỗi nhăn nheo, rồi hẹn gặp lại nhau ở một vũ trụ song song nào đó, nơi mà chắc chắn rằng hai người vẫn sẽ nhận ra nhau, vẫn sẽ yêu nhau như cách hai người đã yêu từ khi còn bé...