Nghe nói tôi dùng que phát hiện có thai, mẹ chồng và Mẫn Duệ Kỳ bắt đầu thay phiên nhau khuyên tôi, nói vẫn chưa đủ tháng, không cần đi bệnh viện kiểm tra, ít nhất phải chờ đủ tháng rồi tính.
Sau đó lại đủ câu nói cổ hũ như trước ba tháng không được cho người ngoài biết.
Có lẽ do họ quá nghiêm túc, tôi cũng bị sự xuất hiện đột ngột của đứa bé làm cho mơ hồ, hơn nữa còn mệt, nghĩ gì dù cũng đợi một tháng, không phải vấn đề gì.
Nhưng kỳ lạ là rõ ràng đã có thai, mẹ chồng vẫn bảo tôi phải uống thuốc Bắc, nói là cần uống đủ một tháng, còn nói bí phương sinh con này quả nhiên có tác dụng, phải uống kiên trì.
Nói chung bà ấy và Mẫn Duệ Kỳ cứ liên tục khuyên tôi, một người ôn tồn, một người khom lưng cúi đầu dỗ dành, cuối cùng tôi vẫn uống.
Hơn nữa vì dạo này buổi tối tôi không ngủ được, mỗi đêm trước khi tôi ngủ mẹ chồng đều đốt chút huân hương trước phòng tôi, nói là để yên giấc.
Huân hương kia đúng là tươi mát, rất hữu dụng, ban ngày tôi mệt mỏi, buổi tối ngủ rất sâu.
Từ hôm ấy, tôi có cảm giác bụng mình từ trướng trướng trở nên cứng cứng, hơn nữa có thể cảm nhận rõ bụng càng ngày càng lớn.
Tôi giục Mẫn Duệ Kỳ dẫn đi bệnh viện kiểm tra, anh nói đang bận thi viên chức ở trường, chỉ có lệ với tôi, nói rằng khó chịu là do lần đầu mang thai nên bị tâm lý, bảo tôi đừng suy nghĩ quá nhiều.
Nhưng quái gở là tôi không hề đem chuyện mang thai đi kể, nhưng mấy dì hàng xóm vừa nhìn thấy tôi liền thay đổi sắc mặt, nói tôi khi mang thai không được làm cái gì, nên thế nào để thai nhi tốt hơn.
Thỉnh thoảng còn có người nói tôi thật may mắn, chỉ mới mang thai, mỗi ngày mẹ chồng đã hỏi thăm khắp nơi xem có ếch xanh không để tôi bồi bổ, gần nhà không bán, bà còn ngồi xe ra ngoại thành bắt ếch xanh cho tôi.
Tôi tò mò hỏi, sao mọi người biết.
Một dì cười hì hì nói: "Cháu không thấy mẹ chồng cháu vui đến mức muốn lật tung cả bầu trời à, ngoại trừ việc cháu có thai thì còn chuyện gì vui đến vậy. Gặp được mẹ chồng tốt thế, cháu đúng là may mắn."
Nghe họ luyên thuyên, tôi cứ có cảm giác quái quái.
Vất vả lắm mới chờ tới một tháng, tôi cảm nhận rõ bụng mình lớn hơn, thậm chí còn phình phình trướng trướng, dù cố tình mặc quần áo rộng thùng thình cũng có thể nhìn thấy cái bụng hơi phồng lên, còn rõ hơn người ta mang thai ba bốn tháng.
Cũng không biết có phải do uống thuốc Bắc không, tôi cứ cảm thấy trên người mình có mùi lạ, chỉ cần hoạt động một chút là ra mồ hôi, đừng nói là đồng nghiệp, ngay cả chính tôi cũng ngửi thấy mùi tanh ấy.
Hơn nữa mồ hôi hình như càng ngày càng dính, cứ như chất nhầy vậy.
Hầu như ngày nào tôi cũng giục Mẫn Duệ Kỳ đưa tôi đi bệnh viện, nhưng gần đây anh bận tới mức đi sớm về muộn, mỗi lần gọi điện nếu không phải đang họp thì là đang đi học.
Định tự đi bệnh viện, kết quả mẹ chồng lại khuyên nhủ một phen, mấy dì trong khu cũng mượn cớ tới nhà tặng đồ hoặc là đưa trứng gà đường đỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lòng người như rắn: Nam hoan nữ ái sau lưng cổ giáng - Khát Vũ
Mystère / ThrillerTên Hán Việt: Nhân tâm như xà: Nam hoan nữ ái bối hậu đích cổ giáng/ 人心如蛇:男欢女爱背后的蛊降 Tác giả: Khát Vũ/ 渴雨 Edit: Ndmot99 🐬🐬🐬 Độ dài: 8 bộ (1) Linh hồn sơ sinh quấn lấy người thân (2) Bí phương sinh con (3) Mặt dây huyết xà (4) Linh miêu...