7.4

4.7K 128 31
                                    

Lúc này ánh sáng hành lang khách sạn không quá sáng, nhưng sáng hơn khu chung cư cũ kia rất nhiều.

Hai mắt Trương Soái mờ mịt tối tăm, không có đồng tử như mắt cá, rõ ràng hắn đã chết.

Nhưng hắn vẫn có thể nói chuyện, còn nâng một cánh tay bị chém đứt bàn tay về phía tôi: "Anh không có bài bạc, anh đánh người ta nên bị chặt hai tay."

Tôi theo phản xạ lùi về, nhưng bố Trương Soái lại mở cái nắp xô nhựa ra, bên trong toàn máu.

Là một xô máu!

Tôi nói không ra lời, cổ họng nghẹn lại, từ từ lùi về sau.

Trương Soái đi từng bước về phía tôi, dùng cánh tay đã không bàn tay kéo áo lên, để lộ vùng thắt lưng.

Hắn kiên định nói: "Nếu anh không nuôi được em và con gái thì dù bán máu bán thận anh cũng phải lo cho hai người có cái ăn cái mặc."

Bên dưới lớp áo có một lỗ thủng đã được khâu lại, nhưng sợi chỉ lại là chỉ đen dùng để may quần áo.

Thời điểm Trương Soái kéo áo, cái mũ theo đó bị kéo xuống, để lộ cả cái đầu.

Trên mái tóc ướt sũng, đầu bị cắm mấy cây đinh sắt.

Hắn còn định kéo khoá cởi áo.

Bố Trương Soái ở bên y hệt ngày xưa lúc khuyên tôi cho Trương Soái thêm cơ hội: "Nó chỉ biết nói nhưng không chịu làm. Bố là người sinh ra nó, bố sẽ giúp nó thực hiện. Bố biết nó là tên nghiện cờ bạc, là kẻ thối nát. Nó gặm nhấm bôi xương già của bố mẹ, còn đánh con, bố mẹ biết tai hoạ như hắn không thể giữ lại nên đã giải quyết rồi."

Bố Trương Soái nói như kể một câu chuyện bình thường.

Giết người không khủng bố, khủng bố là không biết ông ta đã dùng cách gì điều khiển thi thể Trương Soái chạy khắp nơi, còn có thể nói chuyện.

Hơn nữa ông ta giết Trương Soái, gửi hai tay và một quả thận đến chỗ tới, bây giờ còn công khai dẫn Trương Soái tới tìm, khẳng định không đơn giản chỉ là thực hiện lời thề.

Tôi nhìn bố Trương Soái chằm chằm: "Vậy ông tìm tôi làm gì?"

Hai tay tôi để sau lưng, lén bấm điện thoại.

Khách sạn nhiều người, tôi không dám kêu to, sợ họ ra ngoài.

Ngay cả con trai mình ông ta cũng có thể chặt tay, lấy thận, lấy máu, khống chế thi thể, tôi không dám chắc liệu ông ta có ra tay với người lạ không.

"Bố giúp nó làm được rồi." Nói tới đây, bố Trương Soái nhìn đống tiền trên giường phía sau tôi, "Con về với cảnh sát đi, số tiền này sau này cho cháu gái của bố."

Lông tơ khắp người tôi dựng thẳng. Không lẽ ông tặng mấy thứ kia cho tôi, cố ý điều khiển thi thể Trương Soái chạy khắp nơi để dụ tôi về sao?

Số tiền này cho con gái, vậy còn tôi?

"Nó đã thực hiện lời thề rồi, con cũng nên đến với nó rồi." Bố Trương Soái nhìn tôi, nhẹ nhàng nói, "Nó biến thành như vậy cũng tại bố, nhưng nó là con của bố, bố thay nữa thực hiện lời thề rồi, con cũng nên giúp nó đúng không? Con là đứa bé tốt, không như Trương Soái. Đây là trùng bố nuôi từ lúc xuống Tương Tây học với dân bản xứ, con chỉ cần ăn thôi, ăn rồi là có thể đi cùng Trương Soái."

Lòng người như rắn: Nam hoan nữ ái sau lưng cổ giáng - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ