4.11

1.7K 71 1
                                    

Một câu của đại sư thức tỉnh tôi. Gả cho Mặc U?

Tôi không biết phải phản ứng thế nào.

Nhìn Mặc U nằm sấp bên cạnh, còn cả đuôi mèo đang quấn lấy cổ tay, bỗng cảm thấy không được tự do cho lắm.

Không phải hối hận, chỉ là...

Nhất thời không biết thừa nhận ra sao.

Đôi mắt sâu thẳm của Mặc U nhìn tôi chằm chằm.

Tôi không khỏi áy náy, dù gì chuyện này nếu đã đồng ý thì cũng không thể thay đổi nữa, dù đó là một con mèo cũng không ổn lắm.

Hơn nữa hai hôm nay Mặc U thật sự đã giúp gia đình tôi rất nhiều.

Chẳng qua là không biết phải đối mặt với nó ra sao.

Mặc U đứng dậy, vươn cổ, phóng người nhảy xuống bàn.

Cảm nhận đuôi mèo quấn lấy cổ tay mình buông lỏng, tôi theo bản năng muốn giữ lại thì thấy mèo đen đáp xuống đất biến thành một người đàn ông mặc đồ đen với đôi mắt sâu thẳm cùng gương mặt tuấn tú.

Anh đứng trước mặt nhìn tôi chằm chằm, giọng nói trầm ấm mang theo cảm giác áp chế: "Em quên rồi?"

"Không có! Không có!" Tôi bối rối, vội xua tay.

Dùng ánh mắt cầu cứu nhìn đại sư, hỏi bà đây là chuyện gì?

Đại sư nhìn Mặc U, vẫn cười ha ha: "Không phải có tiên cô nào đó đưa cậu cho Doãn Liên sao? Tiên cô đâu?"

Mặc U hừ một tiếng, nắm tay tôi, ngồi xuống bên cạnh, lạnh lùng nói: "Bà ta giả danh lừa bịp khắp nơi bị tôi vạch trần, định bỏ trốn. Đúng lúc tôi có cảm giác... Khụ! Cho nên bảo bà ta đưa tôi cho Doãn Liên. Nếu bà ta còn giả thần giả quỷ, tôi đương nhiên sẽ bắt bà ta lại."

Tôi nghe, cảm giác trong đây có uẩn khúc nào đó, hơn nữa có vẻ đại sư và Mặc U đều biết.

Anh trầm giọng với đại sư: "Sau lưng mẹ Tống Vũ có người biết làm yếm thắng (*), đạo hạnh không thấp, tôi cào mu bàn tay mẹ Doãn Liên cũng không hóa giải được. Thất đầu (**) của Tống Vũ chưa tới, sợ là mẹ của Tống Vũ sẽ còn ra tay. Tôi không thể phân thân, mấy ngày tới bà tới nhà Doãn Liên chú ý người nhà cô ấy đi."

(*) Yếm thắng (厌胜) là nguyền rủa một người, đồ vật hay ác quỷ mà họ chán ghét

(**) Thất đầu: tròn một tuần sau khi người chết

Một tay Mặc U nắm chặt tay tôi, tay còn lại bưng ly trà tôi vừa đặt xuống lên uống.

Tôi kinh ngạc nhìn Mặc U: "Em mới làm ầm một trận, bà ta còn không biết hối cải?"

Mặc U uống ngụm nước, cau mày nhìn tôi, lắc đầu cười khổ.

Đại sư cũng thở dài: "Nếu mọi người đều có thể tự biết hối cải thì nào xảy ra nhiều chuyện như vậy? Có nhiều tai họa không phải do hồn quỷ vật âm tạo ra, đều do con người lòng tham không đáy?"

"Vậy bà ta sẽ còn làm hại gia đình tôi sao?" Nghĩ đến ông bà đang ở nhà, tôi không thể yên tâm.

Vội đứng dậy muốn nhờ đại sư giúp đỡ, nhưng Mặc U lại nắm chặt tay tôi không chịu buông ra.

Lòng người như rắn: Nam hoan nữ ái sau lưng cổ giáng - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ