Chương 2

458 82 2
                                    

Màn đêm buông xuống, ánh đèn đơn điệu chiếu rọi cả con đường. Người dân trong khu phố nói rằng đi từ đây đến đường xx mất chừng hai mươi phút. Nhưng Yosano Akiko đã đi quanh nơi này nửa tiếng mà vẫn chưa tìm được căn hộ kia.

Thật tức giận làm sao, điều duy nhất cô muốn làm bây giờ là về nhà và vùi mình vào chiếc chăn bông ấm. Hôm nay như vậy là quá đủ rồi. Từ sáng đến giờ, xui xẻo cứ nối đuôi nhau tìm đến cô. Phải chăng cô đã làm điều gì có lỗi với ông Trời.

Yosano Akiko bước đi trên con đường một chiều dành cho người đi bộ. Trời khuya thanh vắng, xung quanh lặng lẽ không bóng người. Cô nhìn ngang, nhìn dọc, cố gắng tìm kiếm nơi sẽ là chốn dung thân của mình ở thành phố xa lạ này.

Một tấm biển đã thu hút sự chú ý của cô. Yosano bước thật nhanh về phía trước. Đến trước cổng, dòng chữ "Số 26, đường xx, phố xx" được khắc trên tấm biển như đánh tan mọi mệt mỏi. Cô tìm được nó rồi.

Trái ngược với nghi ngờ của nữ bác sĩ, nó không phải là một căn nhà lâu rồi không có người ở. Trước mắt cô là căn hộ cấp bốn điển hình dành cho những người thích sống một mình.

Yosano Akiko bước vào gian nhà nhỏ, quanh sát toàn bộ thiết kế và nội thất bên trong rồi cười nhẹ.

"Chỗ này cũng được đó chứ, không uổng công đi bộ hơn nửa tiếng đồng hồ" Đó là tất cả cảm nghĩ của cô về sự hoàn hảo của căn nhà này, nó hoàn toàn hợp với cô, như được làm ra chỉ để cho Yosano Akiko này vậy.

Căn hộ gồm hai tầng, phòng ngủ và phòng tắm ở tầng trên. Gian bếp nhỏ được đặt cạnh phòng khách. Nội thất tối giản nhưng đầy đủ, mọi thứ được sắp xếp hoàn hảo, đâu vào đấy, không thừa cũng chẳng thiếu thứ gì.

À, chỉ có duy nhất mấy món trang trí nhỏ hình con sứa là hơi nhiều, người trang trí chỗ này bị cuồng sứa chăng? Thôi kệ nó vậy, để ở đó cũng chẳng có phiền phức gì.

Cô vừa cười nhẹ vừa tiến vào sâu bên trong căn hộ.

"Hửm? Cái gì vậy"

Một thứ gì đó đập vào mắt cô, nữ bác sĩ tiến lại gần. Trước mắt cô là một cánh cửa hầm.

"Thú vị đó chứ"

Yosano Akiko cười lớn, thong thả tìm chìa khóa hầm trong sáu cái được đính kèm với lá thư. Cô tra chìa vào ổ, đẩy cửa lên, lặng lẽ bước vào.

Đó là một phòng khám nhỏ với đủ loại thiết bị. Giữa căn phòng trắng là một bàn mổ, bên tường treo găng tay y tế, kéo, dao mổ, kẹp,... với đủ loại kích thước. Và còn có, chiếc đao lớn mà Yosano hay vác theo khi làm nhiệm vụ, trên đó còn có một mẩu giấy nhỏ ghi "Chú cụ đặc cấp".

Đặc cấp? Chú cụ? Thôi kệ đi. Mấy cái đó lo sau, giờ cô phải ngủ, phải nghỉ ngơi, tất cả để dành ngày mai làm vậy.

Yosano Akiko tiến đến chiếc giường nhỏ trên tầng, cô nằm xuống và chìm vào giấc ngủ với sự cảm thán đến kiến trúc sư mà cô không biết mặt kia.

Chỗ này thật sự rất tuyệt!

☴ ☵ ☶ ☷ ☰ ☱ ☲ ☳ ☴ ☵ ☶ ☷ ☰ ☱ ☲

Đã vài tuần trôi qua kể từ hôm Yosano đến sống ở đây, mặt mũi tên tuổi của hàng xóm cô cũng nhớ kha khá. Những người ở đây cũng thuộc dạng thân thiện dễ gần nên mỗi đều ngày trôi qua một cách yên bình.

Có lẽ do tâm trạng hiện giờ đang rất thoải mái nên sáng nay cô dậy sớm hơn mọi khi. "Thiếu nữ 16 tuổi" đang đi dạo đến ga tàu điện dẫn tới khu trung tâm thương mại ở gần ngã tư. Tuyến đường từ căn hộ kia đến ga khá vắng vẻ, ít xe cộ qua lại, hoàn toàn không giống những con đường tấp nập khác của Tokyo.

Yosano Akiko lấy điện thoại từ túi ra, bây giờ mới có sáu giờ hơn. Vẫn còn sớm trước giờ tàu chạy, cứ thong thả mà đi.

Lúc dạo phố qua một công viên nọ, bóng dáng một tên cao lớn đứng chắn đường cô. Nữ bác sĩ dừng chân lại rồi ngẩng đầu nhìn lên.

Kẻ đối diện cô là một người đàn ông khá cao, khoảng 1m90 với mái tóc trắng nổi bật. Hắn mặc một bộ đồ xanh đen và đeo một chiếc bịt mắt cùng màu che đi đôi mắt.

"Cô bé, sao nhóc lại có thứ này?" Hắn chỉ vào cây dao phía sau lưng cô rồi cất giọng hỏi. Cái ngữ điệu đó chẳng nghiêm túc chút nào, hệt như tên cuồng tự tử ở Cơ quan vậy.

Yosano Akiko im lặng, cô không muốn nói chuyện với mấy kẻ điên kiểu này.

"Hửm, nhóc không nghe thấy à?" Kẻ kia nghiêng đầu hỏi lại cô.

Phiền thật đấy! Nghĩ vậy, cô bước sang một bên, định bỏ qua người đối diện mà đi tiếp.

"Oi oi, nhóc định đi đâu vậy? Ta hỏi là nhóc lấy cái này ở đâu?" Dứt lời, hắn tiến đến trước cô, ngồi thụp xuống, cố gắng tra hỏi.

"Không biết, phiền phức thật đấy. Tránh ra để tôi đi" Yosano nhíu mày, cô không muốn ở lại với tên này thêm một phút nào nữa, sắp đến giờ tàu chạy rồi.

"Không biết hả? Vậy cho ta mượn nó chút nhé?"

Cô thầm tặc lưỡi trước sự mặt dày của kẻ kia. Tự dưng lao ra chặn đường người khác, đã vậy còn đòi lấy đồ của cô. Ngáo đá hả?

Bệnh viện tâm thần sao lại để tên này trốn ra vậy? Còn không mau đến đây kéo hắn về đi!!

[BSD×JJK] Cách Tán Đổ Vị Giảng Viên Nghiện Thuốc? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ