IX

551 47 3
                                    


26.

Giờ đã là tiết trời phải ôm một ly trà sữa nóng mới có cảm giác an toàn, gần đây ẩm ướt buốt giá, làm Hạ Tuấn Lâm cứ tưởng nhầm như trời mưa, thực tế lại là trời nắng liên tiếp mấy hôm, một ngày vừa ẩm vừa lạnh nhưng lại có mặt trời lớn.

Nhiệt lượng luôn bị vơi mất trong quá trình truyền đi, Hạ Tuấn Lâm cầm ly trà sữa sắp bằng nhiệt độ cơ thể mình, đứng đợi ở cổng trường, lớp của Nghiêm Hạo Tường lại ra trễ nữa rồi.

Song Cẩm luôn điệp điệp trùng trùng bước vào mùa đông tháng 12, sau đó bèn đạt nhiệt độ thấp nhất cả tỉnh. Hạ Tuấn Lâm uống trà sữa, định một lát nữa sẽ bảo Nghiêm Hạo Tường mua hạt dẻ rang cho cậu.

Lúc cổng trường chỉ còn lác đác vài người Nghiêm Hạo Tường mới chạy ra, cặp sách bởi vì chạy nên đâm vào người hắn, giọng nghèn nghẹn nhưng vẫn bị Hạ Tuấn Lâm bắt lấy tới quay đầu.

"Sao muộn vậy chứ?"

"Sao anh không ở trong tòa học đợi."

Hai người đồng thời cất lời, sau đó Hạ Tuấn Lâm trả lời trước, "Ra đây mua đồ uống."

Nghiêm Hạo Tường liếc nhìn ly trà sữa trong tay Hạ Tuấn lâm, "Cũng không biết mua cho tôi một ly."

"Em cũng có thích uống đâu," Hạ Tuấn Lâm trả lời, "lại là tiết của Lão Tào à?"

Lão Tào là thầy chủ nhiệm của Nghiêm Hạo Tường, vào tiết thích tám ngoài lề, nói chuyện trời nam đất bắc, mắt nhìn thấy sắp tan học mới bắt đầu đuổi cho kịp tiến độ, lần nào cũng quá giờ.

"Ừm," Nghiêm Hạo Tường ghé sát lại hút một hơi trà sữa của Hạ Tuấn Lâm, "lại uống ngọt như vậy nữa. Về nhà thôi, tôi đói sắp chết rồi."

Hạ Tuấn Lâm bị Nghiêm Hạo Tường nửa ôm nửa kéo đi đến trạm xe buýt, lòng nghĩ rằng món hạt dẻ rang chắc phải đợi lần sau rồi.

Khi về đến nhà, trong sân một màu đen kịt, trăng hôm nay chỉ có một đường khuyết cong cong, hai người nhờ ánh sáng điện thoại đi vào nhà.

"Cúp điện rồi?" Nghiêm Hạo Tường ấn xong công tắc nhưng đèn vẫn không sáng lên.

Hạ Tuấn Lâm đi đến ấn thêm một lần nữa, xác nhận, "Cúp điện rồi."

Bà lão cũng vừa về đến, trên tay cầm mấy cây nến mới mua từ tiệm tạp hóa, nhìn thấy hai người, giải thích, "Cúp điện rồi, cũng không biết lúc nào mới có lại, ta đang làm cơm thì tối thui."

Bởi vì sự cố cúp điện, canh vẫn chưa nấu xong, đồ ăn cũng chỉ có hai món, may mắn là cơm đã chín rồi, ba bà cháu đốt nến, gom lại ăn cho qua bữa.

Sau bữa tối, Hạ Tuấn Lâm dùng đèn flash điện thoại rọi cho Nghiêm Hạo Tường rửa bát, trong hẻm vốn không thường xuyên cúp điện, nhưng mỗi lần có lại đều không nhanh, xác suất lớn là trước khi ngủ không thể có điện lại rồi.

"Cũng hên là ngày mai thứ bảy," Hạ Tuấn Lâm nói, "nếu không thì phải đốt nến làm bài tập rồi."

"Bài tập ánh nến," Nghiêm Hạo Tường nói tiếp, "tốt biết bao."

[Transfic] Tường Lâm 《SONG CẨM》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ