XI

553 44 3
                                    


30.

Tâm trạng hoan hỉ không kéo dài được bao lâu, Hạ Tuấn Lâm thừa nhận việc cậu tỏ tình có mang theo một chút tâm lý phục thù, nhưng cùng lắm là muốn Nghiêm Hạo Tường khó chịu, chứ không hề muốn lôi Nghiêm Hạo Tường xuống nước, khó tránh dâng lên cảm giác tội lỗi sau khi nhận được lời hồi âm bất ngờ, nhưng đồng thời cậu cũng không nỡ để Nghiêm Hạo Tường trở về bờ.

"Có lẽ anh nên khuyên em phải suy nghĩ thêm," Hạ Tuấn Lâm im lặng rất lâu mới cất lời, "nhưng nghĩ thế nào thì làm như vậy cũng quá giả dối, nếu như anh thật sự nghĩ cho em, thì chuyện đã không trở thành thế này."

"Nhằm để công bằng," sau cùng Hạ Tuấn Lâm nói, "nếu như sau này em hối hận, toàn bộ trách nhiệm cứ đẩy cho anh."

"Nhằm để công bằng," Nghiêm Hạo Tường tiếp lời, "tôi không hối hận, thì anh cũng không được hối hận."

"Em đúng là bị người ta đem bán rồi còn giúp người ta đếm tiền."

"Đi thôi," Nghiêm Hạo Tường không phản bác cách nói của Hạ Tuấn Lâm, "về nhà đếm tiền."

Trong hẻm không có đèn đường, may là trăng hôm nay hình bán nguyên. Hai người sóng vai nhau, đi rất chậm, sau khi lỗ mãng 'đâm vào tường nam' (1), dù thế nào thì cũng phải cảm thấy đau trước đã.

(1) nguyên văn: 撞南墙。Bên Trung có câu tục ngữ 不撞南墙不回头 (nom na là 'chưa đâm vào tường nam chưa quay đầu',có nghĩ hoàn toàn giống với câu 'chưa thấy quan tài chưa đổ lệ' trong tục ngữ Việt. Nhưng vì ở đây tác giả có ý nhấn mạnh câu phía sau, nên tui dịch thế nhá.

"Không sao cả." Sau khi trầm mặc một quãng đường, Nghiêm Hạo Tường nói một câu không đầu không đuôi.

Hạ Tuấn Lâm nghe ra ý muốn an ủi trong lời của Nghiêm Hạo Tường, cảm giác bất an không mất đi mà ngày càng nặng hơn, bàn tay nắm chặt Nghiêm Hạo Tường của cậu thắt chặt rồi lại thả lỏng, cán cân trong lòng đổi sang hướng cưỡng chế, "Hay là em hối hận đi."

"Về nhà trước đã," Nghiêm Hạo Tường không tỏ rõ thái độ đối với lời của Hạ Tuấn Lâm, "lạnh quá."

Gió đêm vẫn luôn thổi, Hạ Tuấn Lâm chỉ mặc đồ ngủ lúc này mới nhớ đến cơn lạnh, nhanh chân đi theo Nghiêm Hạo Tường về nhà.

"Nhanh về nằm nghỉ đi," sau khi vào cửa Nghiêm Hạo Tường vỗ vỗ Hạ Tuấn Lâm, "em đi tắm rửa."

Quay về trạng thái ở một mình, Nghiêm Hạo Tường ngẫm nghĩ chuyện đã xảy ra vào hôm nay, cứ cảm thấy không chân thực.

Về việc bắt đầu thích Hạ Tuấn Lâm từ lúc nào, hắn thật ra không nhớ rõ, sự chiếm hữu vì Hạ Tuấn Lâm mà xuất hiện, sự nhượng bộ vô điều kiện và cả những cảm xúc vốn nên được miêu tả sống động, mọi thứ đều bị mờ lấp bởi tình thân, cho đến đêm Đông chí, hắn mới ngộ ra tất cả những điều này còn có cách giải thích khác.

Giả sử cuộc sống lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, là ai  đều sẽ hoảng hốt, sẽ thấy bất an, huống chi mối quan hệ giữa hắn và Hạ Tuấn Lâm đặc biệt hơn nhiều.

[Transfic] Tường Lâm 《SONG CẨM》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ